7

828 57 3
                                    

Hôm nay là một ngày cuối tuần sau hai tháng Yeonjun sống cùng Soobin, hiện tại cậu đang đứng ở trước của phòng học của anh để chờ anh cùng nhau ra về. Các học sinh năm cuối cũng không còn quá lạ mắt với sự xuất hiện của cậu nữa, vì ngày nào cũng thấy một đứa nhóc với ngoại hình sáng sủa đến đây vào giờ giải lao hoặc vào giờ ra về sẽ thấy Soobin đi đến phòng học năm ba để đón cậu.

"Hôm nay của em thế nào? Học vui không?" anh một bên tay xách balo của Yeonjun, bên còn lại nắm lấy tay cậu đi ra cổng.

"Bình thường ạ, không có gì đặc biệt. Nhưng mà dự án của em lần này là một trong số mười bài tốt nhất lớp đấy ạ." Yeonjun đưa kết quả được thầy phê trên hệ thống máy cho anh, hí hửng nói.

"Bé con giỏi lắm, bé muốn thưởng gì nào?" anh cười hiền với cậu, đi đến mở cửa xe.

"Hay tối nay anh dẫn em đi xem đài phun nước ở sông Hàn đi ạ, em nghe nói là đẹp lắm."

"Vậy giờ ta đi ăn trước, chiều anh sẽ đưa bé đi chơi."

Soobin khởi động xe, chạy đến một nhà hàng nhỏ gần đó. Yeonjun là một cậu nhóc không thích phô trương, anh biết điều đó. Nên thường khi đi ăn anh chỉ đưa cậu đến những nhà hàng nhỏ hoặc những nơi cậu thích, tránh làm cậu khó chịu. Dạo này anh cũng thấy Yeonjun có một sở thích mới, đó là ngồi xem số tiền thu nhập nhờ việc kinh doanh của anh. Ngày nào sau khi học bài và làm dự án xong cậu đều sẽ mở mái tính lên, ngồi đếm từng con số trên tài khoản. Thậm chí mắt cậu lia qua lia lại chả khác gì cái máy thông số hay hệ thống đếm số robot thông minh.

Mèo con của anh dạo này cũng đột nhiên chăm chỉ học hành hẳn ra, còn chủ động nhờ anh chỉ bài cơ. Soobin học tận hai chuyên ngành cùng lúc, một trong hai là ngành quản trị kinh doanh mà Yeonjun đang học. Dự án ở trường cả hai chỉ cho thời hạn mỗi dự án là hai tuần, mỗi lần như vậy cậu đều sẽ cắm đầu vào mà làm, anh những lúc đó thì luôn túc trực bên cạnh để giúp đỡ cậu.

"Đến nơi rồi." Soobin mở cửa, dắt tay cậu ra ngoài.

"Bàn bên đó đi ạ."

"Ừ bên đó." Soobin gật đầu theo hướng chỉ tay của cậu, cả hai đi đến một bàn ăn ở góc phòng.

Yeonjun và Soobin gọi một nồi lẩu bốn ngăn, sau đó bắt đầu lấy điện thoại ra ngồi chờ. Soobin xem dự án kinh doanh và thành tích tháng này, thật sự cả hai đều nhỉnh hơn tháng trước một chút. Ban đầu anh chỉ định kinh doanh cho vui, ai ngờ nó lại thành công trước sự hoài nghi của anh.

"Măm~măm~thịt bò~" lẩu vừa được mang lên, Yeonjun liền nhìn nó với ánh mắt sáng rực.

"Dạo này bé con tròn trịa lên rồi, đáng yêu hơn lúc trước nữa. Xem cái má bánh bao này dễ thương chết đây này." anh nhào nặn cái má trắng mịn của cậu, vừa mềm mại vừa đáng yêu.

"Aaa~" cậu há miệng, nhận lấy chú tôm vừa được anh bóc vỏ.

Mèo nhỏ thật sự có đam mê bất diệt với lẩu, chỉ sau mintchoco thôi. Yeonjun liên tục húp nước lẩu và mì, Soobin bên cạnh ăn không nhiều, chỉ chăm chỉ đút thịt, tôm và mấy thứ khác cho cậu. Yeonjun ăn bốn nước lẩu, biểu cảm ngon miệng thay đổi liên tục. Anh ngồi bên cạnh đầu gật gật tỉ vẻ hài lòng, thật sự anh rất thích một mèo con háo ăn.

...

Đến chiều cả hai đi đến bên sông Hàn, tận khi trời tối đài phun nước mới phun, chỉ là anh đi sớm để dẫn cậu đạp xe đạp ven vỉa hè. Cả hai đi đến nơi gần đó thuê xe, Yeonjun thì là một mèo con siêu lười thể thao, nên nhất quyết không đạp mà leo lên để anh chở đi. Soobin chiều cậu cũng đã thành quen, bản thân không ý kiến gì nhiều cho cam.

"Bé muốn thử trend dạo này không?" đang đạp thì anh bỗng đừng xe, ngoái đầu ra sau nói với cậu.

"Trend gì ạ?" Yeonjun ngơ ngác.

"Bé xuống đi, lên đầu xe này ngồi." Soobin nói.

Yeonjun nghe theo xuống khỏi yên sau, liền được hai cánh tay của anh bắt lấy eo. Soobin vẫn ngồi trên yên, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu để lên đầu xe, mắt đối mắt với mình. Cậu nhìn anh có phần hơi ngại, ngồi cùng có phần hơi sợ té, hai tay bám víu vào vai anh.

"Bảo bối sẵn sàng chưa?"

"Dạ rồi ạ..." cậu gật đầu.

Anh bắt đầu đạp xe, vừa nhìn Yeonjun vừa cười tít cả mắt. Phải nói rằng hai tháng sống cùng anh, cậu thật sự đã mê anh như điếu đổ. Soobin cười lên thật sự rất đẹp, dáng vẻ mỗi lần làm một việc đều khác nhau, điểm chung duy nhất là có sức hút đến nổi người ra khó rời mắt.

"Đã quá đi à, nae~" Yeonjun ngồi trên đầu xe nhìn anh cười tới hai mắt híp lại, nhìn như một vầng trăng nhỏ.

"Vui mà đúng không? Phần thưởng cho bé đấy." Soobin ngước lên nhìn cậu.

Cả hai đạp xe với tư thế đó quanh vài vòng, sau đó trả xe lại cho chủ tiệm. Yeonjun sau đó liền muốn anh cõng trên lưng, lí do là ngồi trên đầu xe khiến mông cậu có phần ê ẩm. Một lớn một bé cõng nhau đi đến ghế gỗ bên bờ sông, cùng nhau ngồi xuống. Ban nãy anh có mua hai trai trà xanh, liền mở nắp đưa cho cậu.

"Chờ chút nữa thôi, sắp rồi." anh nắm lấy một tay của Yeonjun.

"Ưm." cậu tựa đầu vào vai anh, ánh mắt nhìn về phía trước.

Nếu nói hai tháng qua sống với anh cậu không nảy sinh tình cảm là nói dối, thật sự là đã yêu anh. Nhưng cậu chẳng biết tình yêu bản thân có là bao nhiêu, nó có đủ để cả hai tiến thêm bước nữa hay không, thật sự là cậu chưa biết. Hiện tại Yeonjun chỉ muốn sống thế này, tình cảm rồi sẽ từ từ mà tiến triển. Soobin có thích cậu, cậu biết chứ, biểu hiện của anh đã nói lên hết rồi. Chờ thêm một thời gian nữa, để hiểu về nhau nhiều hơn nữa, tất cả rồi sẽ đâu vào đấy. Soobin biết rõ Yeonjun là một bé mèo ngốc xít, hay làm nũng và hơi bướng bỉnh hậu đậu nữa, nhưng anh lại thích sự hồn nhiên vô tư đó của cậu.

"Đài phun rồi kìa anh à, đẹp quá!" Yeonjun ôm lấy cánh tay anh, vui vẻ chỉ về phía nơi đài phun nước.

"Ừ, đẹp lắm!" anh xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên tóc một nụ hôn.

Ánh đèn trên cầu sáng rực, khiến nước được phun lên vô cùng lắp lánh. Bây giờ cậu mới chú ý, ở xung quanh có rất nhiều các cặp yêu đương. Ai cũng nắm chặt lấy tay nhau không rời, bàn tay đang nắm hờ có phần trống trãi đột nhiên lại muốn được Soobin đan chặt lấy. Vừa mới nghĩ thôi mà anh như được suy nghĩ của cậu, bàn tay cả hai đã đan vào nhau một cách chẳng nhanh mà cũng chẳng chậm.

-END CHAP 7-

[Soojun]Tiền BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ