11

690 52 4
                                    

Dạo nì nhiều bạn trên đây kết bạn face với au vãi<(°=°)>.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________

"Về thôi mèo con, tối nay bão lớn đấy." Soobin nắm tay cậu đi ra khỏi tiệm kem, cả hai cùng nhau đi bên vệ đường.

"Đón taxi đi Binnie, bé thấy trời chuyển mây đen thui thùi lùi ùi kìa." cậu chỉ ngón tay măng cục của mình lên bầu trời đã đen kịt từ khi nào, sau đó lại hạ tay xuống, kéo nhẹ góc áo của anh.

"Bên kia có taxi đang đậu, đi nào." vừa dứt lời anh bế cậu lên kiểu công chúa, chạy về phía chiếc taxi đang đậu không xa.

Cả hai lên taxi về nhà, chiếc taxi bon bon trên đường phố. Gió đã bắt đầu thổi rồi, tối nay chắc bão sẽ lớn lắm đây. Khoảng mười lắm phút cả hai cũng về đến nhà, trả tiền taxi xong liền đi vào trong. Yeonjun vào nhà liền chạy lên phòng, nằm ỳ ra giường. Cậu chỉ mới hai mươi mốt tuổi nhưng cậu ngỡ xương khớp cứ như 221 tuổi vậy, nó cứ kêu rộp rộp giòn tan mỗi khi cậu đi chơi hoặc đi học về.

"Bé con đi tắm, xong rồi ăn cơm mới được ngủ, không sẽ rất khó chịu." anh lay người chú vịt nhỏ kia đậy, mới nằm lên mà sắp ngủ rồi cơ đấy.

"Nae~ bé hong muốn đâu, buồn ngủ lắm." Yeonjun bĩu môi, sau đó lập tức nhắm mắt.

"Đúng thật là, anh cho bé ngủ một chút thôi đấy. Một chút nữa anh làm đồ ăn tối xong sẽ gọi bé dậy, lúc đó không được ngủ nữa." anh đặt nhẹ bé con của mình xuống, đúng là không thể chống lại được sự đáng yêu của cậu.

"Bé bít ùi, oa~" dứt câu cậu chui rút vào chăn, ngủ ngon lành.

...

Soobin đi một vòng quanh nhà kiểm tra, hệ thống chống bão đã được bật, mọi chuẩn bị cho cơn bão tối nay đều đã sẵn sàng. Thức ăn đã trữ sẵn cho nhiều ngày, đồ ăn vặt cho cậu anh cũng đã mua đầy đủ. Thậm chí còn mua hẳn một cái máy chơi game về cho cậu vì lo cậu cảm thấy chán khi ở nhà nhiều ngày không được đi chơi.

"Hôm nay nấu mì đơn giản với thịt bò sốt cay thôi nhỉ, dạo này ăn cơm nhiều rồi." tự nghĩ rồi tự làm, anh bắt tay ngay vào nấu.

Xa tế, ớt, hành, tỏi vâng vâng và mây mây, rất nhiều thứ cay được anh cho vào sốt này. Nồi súp cũng nấu vị chua cay, thành ra cả bàn ăn dường như đều mang một màu cam và đỏ. Không quên lấy trong tủ ra một chai nước ép dâu để sẵn, phòng trường hợp cậu cay quá mà hét lên. Lúc đó cậu khóc vì cay thì người hoảng chắc chắn sẽ là anh chứ chẳng ai khác.

"Bé con à, dậy tắm rửa ăn tối nào." anh lên phòng, kéo con mèo nhỏ vẫn còn ngáy ngủ vào lòng mình.

"Mèo ngủ chíu hoi ạ, mèo ngủ chíu chíu hoi..." cậu thậm chí không chịu dậy, dựa hẳn vào lòng anh tiếp tục ý định say giấc.

"Ngoan, tắm rửa xong anh đưa bảo bối lên ngủ đến khi nào cũng được. Nhưng không được để bụng đói khi ngủ."

Sau một hồi thuyết phục Yeonjun cũng chịu dậy, mơ mơ màng màng lấy quần áo đi vào phòng tắm. Anh nhìn ra cửa sổ, trời giờ đã tối, sấm sét đã bắt đầu lóe từng tia nhỏ. Không gian cũng có phần bắt đầu mang một luồng khí lạnh, trận bão này thật sự sẽ không nhỏ đâu.

"Xong rồi ạ!" sau một hồi Yeonjun cũng tắm xong, nhảy đu lên người anh.

"Em cuối cùng là mèo, thỏ, cáo hay là bé vịt đây?" anh bợ mông cậu đi xuống lầu, vừa đi vừa cười vô cùng vui vẻ.

"Con bò ạ!" cậu khúc khích trả lời.

"Bảo bối hôm nay dám ghẹo anh?" anh nhướn mày.

"Bé ghẹo thì sao, anh cũng đâu làm gì bé?" Yeonjun thè lưỡi trêu chọc.

"Rồi được rồi, anh thua bảo bối rồi." Soobin lắc đầu cười trừ, đúng thật là anh không thể làm gì cậu.

Buổi ăn tối diễn ra với tiếng hít hà vì cay của Yeonjun, lâu lâu cậu lại hét lên. Mặt cậu đỏ bừng với đôi mắt long lanh do cay quá mà chảy nước mắt, cứ vừa ăn vừa uống nước. Anh có nói nếu cay thì ngừng ăn để anh nấu món khác nhưng Yeonjun kiên quyết không chịu, miệng còn luôn nói mì ngon.

"Ôi bé con của anh, đỏ hết cả mặt rồi." ăn xong anh cùng cậu trên sofa xem tivi, vừa đút cho cậu vài viên kẹo.

"Không sao ạ, dù cay nhưng ngon lắm." cậu ngậm viên kẹo, mắt châm chú vào tivi.

Yeonjun ngậm kẹo trong miệng, vị ngọt đã làm dịu phần nào sự cay bùng nổ trong miệng cậu. Cậu thích ăn cay lắm, nhưng mà chịu cay lại không hề giỏi. Nhìn qua tấm kính cửa sổ, bên ngoài gió bão đã đã thổi một cách mảnh liệt và mù mịt. Nhà Soobin được trang bị rất tốt, kính cường lực vô cùng vững chắc. Tường nhà được xây kiên cố, anh đã cùng căn nhà này qua những cơn bão lớn khá nhiều lần.

Ầm! Ầm! Tiếng sấm nổ lên một cái, cả cánh cửa sổ chiếu vào những tia sáng lóe mắt. Mưa rào trút xuống một cách ào ào, âm thanh chen chân nhau có phần đầy hỗn tạp. Yeonjun nghe tiếng sấm xong thì hoảng sợ nhảy tọt vào lòng anh, cả thân người co rúm.

"Hức...sấm, em sợ..." cậu trong lòng anh khóc lớn, nước mắt lấm lem cả khuôn mặt.

"Nín nào, bảo bối của anh không khóc. Có anh rồi không cần sợ nữa." anh ôm chặt cậu vào lòng, cảm nhận được con người trong lòng run lên đầy hoảng sợ.

"Hức...sợ lắm, từ nhỏ đã sợ...hức...oa..." cậu được anh ôm thì càng mỏng manh hơn, ré lên mà khóc.

"Tại sao lại sợ? Bảo kể cho anh nghe nào, anh sẽ bên cạnh bé nên không cần sợ nữa." Soobin hôn lên trán con người vẫn thút thít kia, nhìn cậu khóc anh sót quá đi mất.

"Khi nhỏ lúc em năm tuổi, có một lần em chơi trong sân vườn ở nhà của em. Sân nhà của em trước giờ luôn rất thoải mái nên em thường ra vườn chơi vào mỗi lúc ăn xong. Lúc em ra chơi thì mẹ đang trong nhà gọt trái cây, để mang ra ăn cùng em. Lúc đó em cũng chẳng biết là trùng hợp hay không nữa, em đi ra khỏi vườn nhà mà đứng trước cổng. Lúc đó trời chuyển mây từ khi nào em cũng chẳng biết, chỉ biết lúc em nhìn qua nhà đối diện. " cậu cố giấu đi những tiếng nấc mà kể cho anh nghe.

"Ngay khi vừa nhìn sang thì một chiếc xe lớn mất tay lái lao vào hàng rào của căn nhà ấy, người bên trong xe văng ra nằm cạnh mép xe. Lúc em vừa định gọi cho mẹ để đi xem có sao không thì một tiếng ầm rất lơn vang lên, cả một ánh sáng đầy lóe mắt nữa. Sấm sét đánh thẳng vào chiếc xe, tạo nên một vụ nổ và cháy lớn ngay trước mắt em. Người đàn ông kia đã tử vong ngay tại đấy, lúc vụ cháy được dập tắt bởi mưa và đội cứu thì người đàn ông cũng đã không còn gì nữa. Từ lúc đó em bắt đầu sợ sấm, rất sợ. Em ám ảnh từng hình ảnh một, thật sự rất sợ."

-END CHAP 11-

[Soojun]Tiền BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ