9

780 55 17
                                    

"Lần này mày định nhập học ở trường tao luôn hay sao? Từ nước ngoài về nhập học thủ tục có phần hơi bị rườm rà đấy." Yeonjun ngồi trong lòng Soobin, nhìn Wonyoung mà hỏi.

Wonyoung vừa từ Mĩ về, làm thủ tục nhập vào đại học sẽ phải chuyển giấy tờ rất nhiều, mọi thứ không hề đơn giản. Ngày xưa cậu cũng có một năm ra nước ngoài sống, quay về nhập học làm giấy tờ phải mất tận hai tuần, thật sự là vô cùng lâu. Có khi bên phía giấy tờ nước ngoài còn gặp trục trặc, thời gian lại bị kéo dài thêm.

"Mày không cần lo đâu, tao làm giấy từ trước khi bay về rồi, thứ hai tuần sau tao sẽ đi học như bình thường thôi." Wonyoung cầm ly nước ép lên húp một ngụm.

"Vậy thì cũng tốt, mày học chung ngành với tao à? Hay ngành khác?"

"Chung ngành, bên Mĩ tao cũng học quản trị kinh doanh nên về đây cũng y vậy."

"À rồi, vậy thì lại có thêm cười quậy chung với tao." Yeonjun đầu gật gật, lại có người cùng báo với cậu.

Sau nửa tiếng ngồi chơi thì nhà Wonyoung có việc nên cô nàng phải chạy về, không quen để lại cho cậu một hộp socola mua từ nước ngoài về. Anh và cậu cũng đi vào nhà nấu cơm trưa, ban nãy định mời cô cùng ăn cơm nhưng cơ hội lại vụt mất. Thôi để lần sau mời tất cả mọi người đến nhà chơi một hôm vậy.

...

Hôm nay là ngày thi khảo sát listening của các khoa, dù học khoa nào thì cũng phải có tiếng Anh thì công việc sau này mới có thể thành công được. Học tiếng Anh thì Yeonjun khá giỏi, giao tiếp với người ngoại quốc cũng rất tốt, chỉ có điều những bài nghe listening quá khó nghe, thật sự cậu có phần không ngấm nổi.

"Trời hôm nay lạnh quá trời luôn, sang đông được vài ngày rồi." Yeonjun nằm ì ra bàn, thời tiết đầu mùa đông khiến cậu không khỏi run lên. Soobin nói cậu giống mèo có vẻ không sai rồi, thật sự không chịu nổi lạnh.

"Soobin đã trang bị cho mày đủ thứ rồi còn gì, đòi thêm gì nữa chứ." Boemgyu bên cạnh trề môi, người yêu lo cho rồi mà còn như thế. Đứa chưa cua được crush như cậu phải làm sao đây.

"Kệ nó đi Beomgyu à, mày xem giờ nó mặc mỗi cái áo mỏng. Ban nãy đến đây nói là nóng qua nên cởi ra, giờ lại than lạnh nhưng không mặc vào." Wonyoung nhìn vô mấy cái đề bài rồi vừa nói.

"Kệ đi mấy phen của tui ơi, thầy vào phòng rồi kìa." Kai hất cằm lên phía bục giảng, nơi có một giáo viên bụng bia đang đứng.

Phần thi listening đang được thầy kết nối với loa, làm xong thì cho các học sinh ngồi chuẩn bị tâm trạng, mục đích là tự tin đánh đáp án lúc nghe. Lúc phát bài để chuẩn bị làm ai cũng run lên, Yeonjun, Kai và Wonyoung cũng không ngoại lệ. Kai là con lai nên giỏi tiếng anh, hai người kia thì từng ở nước ngoài lúc nhỏ nên cũng giỏi như vậy. Chỉ có điều mấy bài nghe này như đấm vào tai đi, nghe không đâu ra đâu.

"Các em chuẩn bị nhé, thầy mở đây!" nói xong thầy bấm máy, phần listening bắt đầu được mở lên.

'Lít sơn tu íng cờ lịt.'

'Quét sờn quan.'

'Ờn rô su si đì ai ô quan, ba răng du đề moi, lu ri a nà, ai ô qua ô hai ô.'

'Quét sờn tru.'

'Du téch kà pô, du chê cà mo dù ồ són nì, de am sì pít kèn, ai u quố du nồ xà na.'

Đó chính xác là những gì từ nảy đến giờ các học sinh nghe thấy, chân mày và môi ai cũng giật giật, biết ngay lần này mình xong rồi. Nhóm của Yeonjun có phần may mắn hơn một chút, ai ai cũng làm được bài. Buổi thi chỉ ngắn gọn như vậy, thi xong liền có thể ra về. Cậu với cái đầu vẫn còn hơi quay quay mà tạm biệt mọi người, chạy ra sân nơi Soobin đang đá bóng.

"Anh à cố lên!" Yeonjun ngồi xuống ghế gỗ dưới gốc cây bên cạnh sân bóng, ra sức cổ vũ.

"Aaaa! Anh giỏi nhất!" anh vừa ghi bàn cậu đã nhảy cẩng cả lên, miệng cười toe toét.

"Bé con thi xong rồi?" anh đi đến ngồi bên cạnh, né ra một chút sợ mồ hôi sẽ dính vào người cậu.

"Dạ rồi ạ!" Yeonjun gật đầu, lấy chai nước trong cặp ra đưa cho anh.

"Thi tốt không?" Soobin xếp gọn khăn để môt bên, lúc này mới nhích lại gần cậu.

"Dạ cũng ổn ạ, có điều máy đọc hơi khó nghe." cậu dựa vào vai anh, ngước lên nhìn góc nghiêng của anh.

"Bé của anh giỏi lắm!" anh hôn nhẹ lên tóc cậu, sau đó quay lại sân bóng.

Sau gần hai tiếng trận bóng của Soobin cũng kết thúc, cả hai xách đồ đạt đi về nhà, vừa đóng cửa tắm rửa thay quần áo ra phòng khách thì lại nhận được điện thoại, cả hai liền phóng lên xe chạy thẳng đến bệnh viện. Nội dung điện thoại là Taehyun báo tin Beomgyu bị một chiếc xe quẹt phải sau đó được Taehyun đưa đến bệnh viện, bị gãy một chân hiện tại đang băng bó, bác sĩ nói phải nằm viện mấy ngày. Yeonjun nghe xong phải nói là lo sốt vó, ngồi trên xe cứ nhốn nháo.

"Beomgyu sao rồi ạ?" vừa đến bệnh viện Yeonjun đã lao như bay đến chỗ Taehyun. Soobin cũng chạy theo ngay phía sau.

"Em ấy đang được băng bó, còn lại cũng không bị thương gì nặng, trầy xước một chút bên ngoài thôi." Taehyun trả lời, hốc mắt anh có phần đỏ lên.

"May quá, nhưng mà sao anh lại biết mà đưa Beomgyu đến đây vậy?" Yeonjun có phần hơi thắc mắc, nếu có chuyện thì thường Beomgyu sẽ gọi cho cậu.

"Thì hôm nay anh mời Beomgyu đi ăn, sẵn cùng nhau đi mua vài cuốn sách. Lúc Beomgyu đang đứng bên ngoài cửa tiệm thì có một chiếc xe lao đến đâm thẳng vào cửa tiệm quẹt trúng, người lái xe cũng văng vào bể cả cửa kính tiệm sách, chiếc xe thì đè lên chân của Beomgyu. Kết quả là bị gãy. Anh đang thanh toán với thu ngân thấy thì liền chạy ra, lúc đó Beomgyu đã ngất rồi." Beomgyu né qua một bên lau lấy vài giọt nước mắt đã chảy ra.

"Ra vậy..." Yeonjun gật đầu như đã hiểu.

"Anh à, anh Taehyun đang khóc đúng không?" cậu kéo Soobin xuống thì thầm, hình như ban nãy cậu thấy Taehyun lau nước mắt.

"Ừ, nó khóc. Do nó yêu Beomgyu đấy." anh gật đầu, nhỏ giọng trả lời lại cậu.

"Anh xin lỗi, ý ra ban nãy anh không nên để em ấy ra đó chờ." Taehyun cúi đầu, người đề nghị nhóc chờ bên ngoài là Taehyun. Vì lúc đó Taehyun chỉ thanh toán chút thôi, không ngờ chỉ vài phút mà mọi việc lại thế này.

"Không phải do anh đâu, đâu ai biết sẽ thành ra thế này." cậu lắc đầu, vỗ nhẹ vai anh.

-END CHAP 9-

[Soojun]Tiền BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ