8

775 63 18
                                    

15 hay là 20 chap đây cả nhà. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng tâm trạng Choi Soobin lại vô cùng âm u. Anh chẳng biết tại sao nữa, chỉ biết là sau khi thấy Yeonjun thân thiết với một cậu nhóc năm nhất, trong lòng lại vô cùng khó chịu. Chắc là ghen hoặc là không, chưa yêu đương chính thức thì lấy gì mà ghen.

"Binnie ơi~" Yeonjun chạy đến sofa nơi có Soobin đang ngồi, bổ nhào lên người anh.

"Có chuyện gì sao?" tuy tâm trạng có phần u tối, nhưng anh vẫn cố tỏ ra như bản thân vẫn rất bình thường.

"Anh giận bé à? Sáng giờ mặt cứ âm u, nói chuyện với bé cũng ít." Yeonjun phụng phịu, chu môi nói với anh.

"Không giận." anh mặt không biến sắc mà trả lời.

"Có mà, rõ ràng là anh giận bé." Yeonjun không tin, dùng hai tay áp vào má anh, ép anh nhìn thẳng mắt mình.

"Ừ giận, anh giận được chưa?" Soobin thờ dài, đúng là không giấu được bé mèo này.

"Sao lại giận, bé làm gì sai à?" Yeonjun mặt buồn thiu hỏi, bộ cậu làm gì sai khiến anh không vui sao, cậu nhớ cậu đâu có làm gì đâu, sáng nay làm bể có hai cái bát thôi mà.

"Bé đi với tên nhóc năm nhất đó, anh không thích. Nhìn cả hai cười vui vẻ anh không vui, nhìn bé thân thiết đi bên tên đó anh không thích. Thấy thôi anh đã muốn đấm thằng nhóc đó vài cái. Bé là của anh, không phải của ai hết, không cho ai hết." anh ôm lấy eo cậu, úp mặt vào vai cậu mà dụi dụi.

"Nhột haha, đừng có dụi mà." Yeonjun bị anh làm cho nhột, chỉ biết cười ha hả.

"Không đấy, bé không được đi với tên đó nữa."

"Anh ghen với nhóc đó à?" Yeonjun cố gắng nhịn cười, lần đầu cậu nhìn thấy Soobin như thế này.

"Ừ ghen đấy, hứa với anh là không bên cạnh thân thiết với thằng nhóc đó nữa, nếu không là lần sau thằng nhóc đó sẽ què một chân." Soobin ngước lên, ánh mắt đầy nghiêm túc.

"Anh đang đe dọa bé à? Không hề cho bé tí đường nào để từ chối."

"Đúng vậy, anh không cho từ chối." càng nói anh lại càng ôm lấy eo cậu chặt hơn.

"Anh đúng là kì cục." Yeonjun chu môi, thật sự dáng vẻ này của anh làm cho cậu hơi có chút buồn cười.

"Giờ anh nói anh yêu bé, muốn làm người yêu bé thì sẽ không kì cục nữa đúng không? Vậy bé làm người yêu của anh đi." Soobin đối mắt với cậu, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm túc.

"Không muốn thì sao ạ?"

"Tại sao?" anh có hơi hụt hẫng, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi lại cậu.

"Vì anh là chồng bé rồi, người yêu gì tầm này." Yeonjun nhìn khuôn mặt biến sắc của anh thì cười khúc khích, lần đầu được trêu anh thế này, trước giờ toàn là anh trêu cậu thôi.

"Bé giỏi lắm, dám ghẹo anh."

Soobin bế cậu đi đến giường, cả hai bắt đầu vật lộn trên đấy. Soobin giờ đã chính thức là người yêu cậu, liền đè Yeonjun ra hôn khắp cả khuôn mặt đáng yêu kia. Cả hai lại tiếp tục đấu gối, chọi qua chọi lại khiến cả cái giường như một bãi chiến trường. Quậy cho banh chành thì sau một hồi vật lộn cả hai đều mệt lã, nằm lăn ra giường.

"Giờ bé là của anh rồi, hứa không được thân mật với ai khác nữa biết không?" Soobin quay sang ôm lấy cậu.

"Chứ trước giờ không phải của anh hả?" Yeonjun chui rút vào lòng anh, tìm một chỗ thoải mái.

"Trước kia là của anh, nhưng bây giờ nó lên một tầng mới hiểu không?"

"À hiểu gòi, hiểu gòi!" cậu đẩy cả người xuống, chui đầu vào trong áo của anh.

"Bé con làm gì đấy?" Soobin nhìn cậu chui vào áo mình, có phần không phản ứng kịp.

"Checkmap thời đại bốn chấm không ạ, bản full HD." Yeonjun lí nhí trong áo anh, tay ra sức chọt chọt vào cơ bụng nhú lên đầy săn chắc kia.

"Bé con đúng thật là, anh không thể đoán nổi mấy cái trò chơi kì lạ của bé." anh chỉ biết cười trừ, cậu lúc nào cũng có mấy trò chơi kì lạ mà anh không thể đoán nổi.

"Kì lạ mà anh vẫn cho làm đó thôi, dối lòng quá đi." Yeonjun bò sâu hơn, đút cái đầu ra từ cổ áo của anh.

"Ừ tại anh không chịu nổi sự đáng yêu này nên chiều bé, anh thua." anh hôn lên trán cậu một cái, dùng tay xoa nhẹ mái tóc mèo mềm mại.

Ting tong! Cả hai đang nhìn nhau cười thì chuông cửa đột nhiên có ai ấn lấy, làm cả hai phải tách nhau ra.

"Bé đứng yên, anh bế em xuống."

Yeonjun nghe anh nói thì cũng gật đầu nghe theo, đứng thẳng tại chỗ. Soobin bế cậu lên bằng một tay như kiểu bế em bé một bên hông, đi xuống dưới lầu. Mở cửa ra thì thứ anh thấy là một cô nàng lạ mặt, nhưng với Yeonjun thì có phần khá quen, cũng không biết là gặp khi nào. Cô nàng ăn mặc khá sang trọng với bộ trang phục thương hiệu đắt đỏ, nhìn bề ngoài vừa trẻ trung vừa có một cái gì đó quý phái.

"Hi xin chào cả nhà yêu của kem!" cô nàng kia cười hớn hở vẫy tay chào.

"Cô là..." Soobin càng nhìn càng khẳng định bản thân không quen.

"À Wonyoung, mày về nước rồi à?" Yeonjun cuối cùng cũng nhớ, liền hỏi cô nàng kia.

"Ừ lần này về luôn, vừa đáp sân bay nghe tin mày có chồng là tao chạy sang đấy. Cưới mà chẳng báo tao miếng nào cả." Wonyoung khoanh tay tỏ vẻ giận hờn.

"Mày xem lại coi, qua bên đó đổi số thì làm quần què gì mà gọi được cho mày." Yeonjun nhếch mép, nói câu nào là vả bom bốp câu đó.

"Kệ tao mày, chụy thích là chụy đổi, cưng khoải." Wonyoung quên luôn vụ mình đổi số quên báo cáo, liền tìm cách cho đỡ quê.

"Mày cũng khoải mày, tao thích là tao lấy chồng, tao hong báo cũng là quyền của tao, ahihi." Yeonjun hỉnh mũi, nhìn hơi giống chú heo con ở bản đôn.

"Thôi vô nhà đi, có gì thì vào trong rồi nói." anh đề nghị, có khách đến mà để người ta đứng trước nhà cũng kì.

Nhận được cái gật đầu của cả hai, anh liền bế Yeonjun đi vào phòng khách, cùng đó là cô nàng Jang Wonyoung đi theo phía sau. Soobin đi vào bếp ép cho cả hai người hai ly cam ép, sau đó liền mang ra. Sau đó liền ngồi xuống bên cạnh cậu nghe trò chuyện, bản thân không xen vào câu nào. Theo đánh giá của anh cô bạn này là một người lịch sự và hoạt bát, hoàn toàn không có gì xấu.

-END CHAP 8-

[Soojun]Tiền BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ