17.

298 31 0
                                    

hyeonjoon làm xong phần việc của mình thì rón rén quay lại phòng nghỉ, ngồi xổm xuống bên cạnh cái ghế dài duy nhất trong phòng. "jihoon ơi, jihoon còn thức hong?"

"..."

"jihun ơi?"

"hong!"

"anh xin lỗi jihun mà." "anh không có khờ như anh hyukkyu nói đâu.. anh biết ý của jihoon mà.."

jeong jihoon chống tay nhỏm dậy, nhìn thẳng vào mắt của anh mình. "anh nói có thật không? anh biết gì?"

"..." hyeonjoon né tránh ánh mắt lấp lánh hy vọng ấy, bịt hai lỗ tai đang đỏ ửng của mình lại, nói nhỏ xíu trong miệng. "anh biết.. jihoon có ý.. với anh.. nhưng mà, nói trước mặt anh hyukkyu thì.. ngại lắm..."

"..."

choi hyeonjoon nói xong, đợi cả buổi cũng chẳng nghe em mình đáp lại gì thì len lén nhìn sang, mới thấy em mình còn chẳng thèm cử động, cứ nhìn chằm chằm bản thân mãi.

dù với đôi tai chưa từng bị vấn đề sức khỏe gì, nhưng jeong jihoon vẫn muốn xác nhận lại.

"anh nói có thật không? kiểu siêu thật, siêu chắc chắn, anh không nhầm lẫn cũng không có chút nghi ngờ gì ấy!?"

hyeonjoon chậm rãi gật đầu.

"...!!!" "tuyệt vời!!!!!" jeong jihoon vui đến nhảy cẫng, la lên một tiếng đầy phấn khích.

"ê này, im lặng thôi!" choi hyeonjoon nhanh chóng bịt miệng con mèo đè xuống ghế. "la thế đến tiệm sách còn biết đấy!"

"ai mà biết được, anh hyukkyu đi mua gongcha từ nãy rồi. tiệm sách chắc cũng đang nghỉ trưa mà." jihoon nắm lấy một bên cổ tay của anh mình kéo ra, để lộ một phần khuôn miệng đang cười toe toét.

"... lỡ-"

tách.

"thấy chuyện bất bình, chụp hình gửi anh em." choi wooje từ đâu ra đứng lù lù ngay ở cánh cửa phòng nghỉ đang mở hờ, tay còn thoăn thoắt chụp thêm mấy tấm hình rồi mới hạ điện thoại xuống.

choi hyeonjoon đơ người nhìn đứa nhỏ bên tiệm sách xong lại nhìn xuống bản thân và jihoon, ngay lập tức đỏ mặt còn hơn cả quả cà chua.

nếu từ góc nhìn của wooje thì. cả. hai. đang. trong. một. tư. thế. rất. mờ. ám.

rất mờ ám!

jihoon đang nằm lả lơi trên ghế dài, một tay thì nắm cổ tay, tay kia không biết từ khi nào lại nằm trọn vẹn trên eo anh. mà ban nãy vì có chút mất thăng bằng, hyeonjoon đã chống tay còn lại lên vai em mình để tránh té ngã, một chân co lên, đặt đầu gối vào khoảng trống giữa hai chân người bên dưới để giảm bớt lực chống ở tay lại. ở tư thế hiện tại, cả hai nhìn giống như đang chuẩn bị vồ lấy nhau theo cả hai nghĩa vậy.

thôi xong, nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn kiểu gì cũng thấy là đang làm việc không đứng đắn!

"choi wooje! đứng lại đó! xoá nó ngay!" choi hyeonjoon chột dạ la lên, nhanh chóng thoát khỏi hai bàn tay đang dính trên người mình để dí theo con vịt vàng vừa lạch bạch chạy đi kia.

jeong jihoon nhìn thấy điều mình vừa phủ định thì cũng hốt hoảng, lật đật chạy theo.

trời đất ơi!

con mèo còn chưa cưa được người ta nữa mà lại có nguy cơ bị lan truyền 'hoá phẩm trông như đồi trụy' thế kia thì chắc hyeonjoon sẽ cạch mặt nó từ đây đến cuối đời mất!

không được!!!!

fakedeft; anh sách đã cưa đổ anh hoa chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ