"đứng lại đó!!"
"ngu gì em đứng! đứng cho mấy anh oánh em à!?"
"biết vậy mà còn chụp hả!? xoá ngay cho anh!!!"
"trời ơi choi wooje xoá đi em, em không xoá là hại đời anh đó em ơi!!"
"không! đợi em đồn hết cái đường này rồi em mới xoá!"
"anh lạy mày!!!"
jeong jihoon không thể nghĩ thêm một giây nào về cái viễn cảnh rằng choi hyeonjoon có thể sẽ cạch mặt nó, hay anh thậm chí có thể nghỉ việc ở tiệm hoa và sang đường cạnh làm thợ cắt tóc, hay trong tình huống tệ nhất anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời nó như thể chưa từng xuất hiện dù chỉ một khoảnh khắc.
con mèo sợ hãi.
con mèo kích nội tại.
con mèo giải phóng bản năng.
jeong jihoon dùng hết sức mình nhảy chồm lên phía trước, tóm gọn choi wooje vào người và thành công cướp lấy được điện thoại của đứa nhỏ. "gah!"
"xoá đi jihoon!"
"không mà!"
nhưng đời thì không như là mơ, điện thoại của ai mà lại không có mật khẩu?
và điện thoại của choi wooje cũng không ngoại lệ.
dường như mật khẩu của nó còn là một chuỗi các số và ký tự vô cùng dài và khó đoán nữa chứ.
"hư! ai mà mở được?"
"trời đất ơi.."
"thằng nhóc thúi!"
"anh có chửi em cũng vậy à!"
"anh lạy mày wooje ơi, mày xoá mấy tấm đó là cứu người đó wooje!"
"em chả thèm!"
"mấy tấm gì cơ?" kim hyukkyu vừa cầm ly gongcha mua chạy đến.
"anh hyukkyu!!" "em gửi cho anh rồi đó."
"á đù! mày nhanh vậy em!?"
"vừa chạy vừa nhắn tin là skill em học được mấy lúc trễ giờ mà."
"hai đứa làm gì vậy! thả thằng nhỏ ra đi trời ơi!"
từ cuối đường, một nhóm ba đứa đồng niên cũng hấp tấp chạy lại. mặt đứa nào đứa nấy đều hốt hoảng cả lên.
"choi wooje! gì đây? phải cái mà anh nghĩ đến không?"
"vãi cả ò!"
"nóng phỏng tay!"
choi hyeonjoon không buồn giữ con vịt vàng lại nữa, để nó thoát ra và chạy về phía anh em của nó. trông con thỏ mất hồn như thể vừa bị ai cướp mất món đồ chơi yêu thích vậy.
jeong jihoon thì cũng chẳng khá hơn là bao, mà có khi còn tệ hơn cả bị cướp đồ chơi nữa, có vẻ như nó đang chìm vào những suy nghĩ viễn vông nhất trần đời về việc nó sẽ cô đơn từ đây đến chết và đách thèm cưới ai ngoài choi hyeonjoon nếu anh người thương bỏ nó đi sau cái drama này.
"nhóc săn được cái vé concert này hồi nào vậy?" củ khoai cứ nhìn điện thoại lại nhìn choi wooje, miệng tấm tắc khen. "trời ơi anh còn tưởng sold out rồi chứ!!"
"..." "hả?"
"ủa chứ em định gửi gì á? gửi mail xác nhận concert làm gì vậy wooje?"
con vịt vàng đờ người, đột nhiên lạnh sống lưng vì bị một con thỏ và một con mèo lườm đến cháy mắt. điện thoại nó vẫn còn trong tay hai người đó, bây giờ có chạy đằng trời cũng không thoát được.
"wooje à, nay anh dẫn em trai anh đi ăn trưa nhé. em ăn gì cũng được hết trơn!"
"đây đây, để anh hộ tống em. em muốn ăn ở đâu anh cũng chở đến được hết trơn!"
hai đứa nhân viên tiệm hoa miệng mỉm cười niềm nở như đón khách quý, tay thì lôi choi wooje đi ngay tức khắc, không để ai ú ớ hỏi gì.
"gì vậy trời, diễn tuồng hả?"
trong lúc đó, lee sanghyeok đang định kiểm tra lại máy tính ở trong tiệm để biết đường gọi người sửa lại. tại vì dạo gần đây không biết từ đâu ra một đống hình ảnh rõ là lạ đột nhiên xuất hiện trong máy tính của tiệm, mà sanghyeok là chủ lại không biết chúng là của ai hết.
lee sanghyeok mở cái thư mục lạ đó lên.
lại thêm vài tấm ảnh mới này.
?
"đây không phải là hai đứa nhân viên tiệm hoa đầu đường à? tụi nó làm cái gì sao lại ở trong máy tính tiệm mình vậy nhỉ? phải hỏi lại mấy đứa nhỏ mới được." "gì đây?" "ôi vãi! hyukkyu ơi!!"
ở một nơi khác, cặp pet nhà 'hoa' vẫn đang vẽ một kịch bản hollywood rằng nếu hai đứa vỗ béo xong đứa con trai từ trên trời rơi xuống này thì sẽ có cơ hội tẩy trắng được tấm ảnh đó. mà ba con người ở đây đâu có biết, tấm ảnh kia đã được năm người còn lại của hai tiệm tụm vào, chiêm ngưỡng full hd trên cái màn hình máy tính siêu bự trong tiệm của lee sanghyeok.
BẠN ĐANG ĐỌC
fakedeft; anh sách đã cưa đổ anh hoa chưa?
Fanficlee sanghyeok dù có tốt nghiệp thạc sĩ cũng chỉ muốn mở tiệm sách trên cùng con đường với tiệm hoa ấy. tag: soft fic 231223-??????