Xin lỗi mọi người, ad bị ốm á không ra chap được🤧
Chap trước ngược, xót quá, thôi chap này ngọt, chap sau ngược tiếppp[?]
------------------
-Hức..hức..Hanbin huyng, anh đang ở đâu!
Chàng trai trẻ nức nở gọi tên anh, lòng đau như cắt vì hôm qua đến giờ vẫn chưa biết được anh ở đâu. Anh là thành viên mà chàng trai ấy thầm ngưỡng mộ, cậu ấy thật sự không muốn anh mình mất tâm. Bỗng trong đầu sượt qua một ý, tức tốc ra khỏi chiếc ghế đang ngồi.
- 12 giờ 34...kệ đi mình phải tìm bằng được anh ấy!
*Cạch*
Chàng trai khựng lại, trên tay cậu bạn to lớn là một thanh niên. Chỉ nhìn thoáng qua, chàng trai ấy liền nhận ra đó là Hanbin, người khiến cậu lo sốt vó.
-Hwarang?_Eunchan
-Đưa anh ấy cho tôi đi.._Hwarang
Cậu đón nhận người ấy và ôm vào lòng, anh đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Cảm nhận được hơi thở đều đặn và gương mặt đáng yêu đấy, mặt cậu hiện ra vài nét gạch đỏ hồng.. dễ thương quá, mình muốn được thấy nó nhiều hơn.
. . .
Cậu hoảng hồn, tay che lại đôi môi như muốn giấu đi sự xấu hổ. Mắt cậu nhìn vào khoảng không trước mắt, mí mắt không một chút động đậy. Đứng đực một chỗ cũng được hồi lâu, cậu lấy lại hơi thở và bế anh lên phòng.
Hwarang với tư thế khép chân, hai bàn tay nắm chặt vào đùi, cơ thể rung lên nhìn con người đang say giấc. Tay phải không yên phận mà đưa lên chạm vào đôi má anh.. trái tim cậu hẫng đi một nhịp, má bánh bao hồng hồng của Hanbin làm Hwarang chỉ muốn sờ mãi đến hết ngày.
Nhận thấy hành động của mình quá lộ liễu, chân nhanh chóng chạy ra khỏi cửa với khuôn mặt đỏ bừng. Hwarang à, chỉ vì sự dễ thương của anh ấy mà mày để ảnh thâu tóm trái tim của mày được như vậy hả. Hanbin! Tất cả là tại vì anh quá dễ thương!
——————
Anh thức dậy chưa được lâu thì đã bị ánh đèn chói thẳng vào mắt. Cũng cảm nhận được có thứ gì đó nặng trĩu đang đè lên chân mình, theo phản xạ mà xoay mặt về phía hung thủ.
-Lewie?_Hanbin
Nghe thấy tiếng gọi, cậu em giật mình ngồi dạy như thể vừa nhận ra mình vừa đi muộn. Ánh mắt long lanh nhìn người phát ra tiếng gọi. Nước mắt động trên khoé mi được dịp tuôn ra, hạnh phúc trong tâm hồn y dâng trào. Không tự chủ được mà ôm chầm lấy Hanbin mà nức nở kêu.
-Hanbin ssi! Anh nói đi hôm qua anh đã đi đâu, anh đi lâu đến nổi em cảm giác như mình vừa mất đi một người thân vậy!
Tay anh ôm lấy mái đầu Lew và hôn nhẹ lên đó. Vừa xoa anh vừa nói.
-Không sao hết Lew à, anh đã trở về với em rồi đây._Hanbin
Y vẫn không chịu buông cậu ra, thậm chí là còn chặt hơn nữa.
-Nghe tin anh trở về, em đã phải từ đường đến công ti trở lại về kí túc xá đó!_LEW
-Em đến công ti làm gì thế, rõ ràng là hôm nay em được nghỉ mà?_Hanbin
-Em đến nhờ họ tìm anh..mà hôm qua anh đi đâu thế?_LEW
Nghe đến đây, Hanbin khựng lại, chả biết phải giải thích sao nữa vì nếu nói ra sự thật thì tên Koga Yudai kia còn mạng không nữa. Suy đi nghĩ lại một lúc, trong đầu anh hiện ra một ý tưởng khá hay, búng tay đắc ý và quay sang Lew đang khá hoang mang về phản ứng của anh.
-Anh đến nhà người quen í mà lúc về anh không biết đường nên mãi đến tối nay anh mới được Eunchan dẫn về, xin lỗi vì đã không báo cho cả nhóm biết nhé!_Hanbin
-Thôi không sao cả, anh trở về an toàn là chúng em vui rồi_LEW
Dứt câu, y nhanh chóng quay lưng lại và quỳ một chân xuống, ngón trỏ chỉ trên tấm lưng kia ngụ ý muốn anh để y cõng xuống nhà. Từ chối mãi mà bất thành, anh bất đắc dĩ phải leo lên lưng người kia.
Anh cứ tưởng mình sẽ bị bỏ xó ở đâu luôn chứ, thật sự cảm ơn, anh yêu mọi người!
—————————
Fact:
+ Trong nhóm Hwarang đã bị sa vào lưới tình.
+ Hwarang rất dễ ngại chỉ sau Eunchan.
+Lew cũng rất dễ khóc chỉ sau Hyuk.
+ Hanbin đang có dấu hiệu bị tha hoá.
Thứ tôi cần trong fic này là bình luận, vote không tuỳ bạn!