-A Hanbinie, sao lại đứng ở đó vậy, vào đây đi chứ!_Seon
Cậu ta hào hứng vẫy tay ra phía cửa khiến cho mọi người cũng ngoãnh mặc về nó, không quên tặng cho anh một nụ cười nhẹ. Điều đó thành công xoa dịu nổi lòng trong anh, cũng nhấc chân về phía họ. Hanbin thoạt nghĩ chắc do tâm lý không ổn thôi chứ mấy nụ cười rõ vui thế này thì sao mà dám cắt anh bỏ vào được chứ.
Nhưng anh đâu hề biết rằng, tương lai những nụ cười ấy sẽ tái hiện lại theo một cách ghê rơn hơn đầu. Quá rõ ràng rồi, người con trai này là Ái nhân, có thể khiến cho con người sa vào lưới tình dù nó có là cái nhìn đầu tiên.
Lòng tham sinh ra bởi họ là từ anh mà ra
Dù rằng có linh cảm xấu nhưng khi nhìn thấy được những hành động tinh nghịch và có chút đáng yêu họ thể hiện cho anh thấy. Anh chính thức công nhận mình sai rồi, họ thân thiện hoạt bát như vậy mà, vậy là Hanbin có thể an tâm mà cởi bỏ phòng thủ với hy vọng mình sẽ an toàn cho đến phút cuối.
———————
-Kyung Mi à, cậu có trồng hoa không thế, tớ thấy có một bông hồng đang dần nở rộ trong tớ vậy_Hanbin
Em phụt cười, chàng mèo này quá đổi đáng yêu. Tất nhiên, em hiểu được Hanbin nói gì, nó là một câu tỏ tình có ẩn ý. Nhưng em không nỡ để cho anh buồn, nếu anh biết được người em yêu không phải là anh, sợ rằng anh sẽ bị sốc tâm lý là bị tổn thương nặng nề.
Không nói gì, Kyung Mi chỉ có thể vừa nghe anh buông lời trêu vừa thuận tay đút miếng bánh đưa cho anh. Không nhanh không chậm nhìn em một cách si mê, hưởng thụ lấy miếng bánh một cách không thể nào hạnh phúc hơn.
———————
Tất cả mọi người mệt mỏi chỉ lo tìm kiếm chỗ để nằm. Ông hướng dẫn cũng ác quá chứ, sai có một chút mà bị cho hít đất đến rã cả người. Riêng Hanbin muốn đi ra ngoài để lấy nước, nhân thời cơ đó Youngbin cũng cố lấy hết sức bình sinh mà chạy tọt ra ngoài cùng anh.
Đang chật vật bê thùng nước, Hanbin cảm thấy miệng mình có chút ngứa ngáy mà phun ra một cậu.
-Youngbinie à, anh lỡ thích một người rồi, phải làm sao để họ chấp nhận anh đây_Hanbin
Nghe đến đoạn, hắn chợt khựng lại. Sắc mặt có chút hụt hẫn lẫn hồi hộp. Hắn ta muốn biết người anh đem lòng thương nhớ là ai.
-Ai thế ạ?
-Là staff của chúng ta, Kyung Mi ý_Hanbin
Hắn im lặng làm cậu sởn gáy, hoang mang giữa chừng. Tâm tư của gã nãy cũng chả còn bình thường như lúc nãy, thứ hắn nghĩ đến lúc này chỉ có Diệt sạch
Buổi chiều hôm đó là khoảng thời gian u ám nhất mà anh cảm nhận được từ khi đến đây. Tuy trời thu anh biết nó sẽ có chút lạnh, nhưng bầu không khí này khiến anh có cảm giác mình được đi du lịch ở Bắc Cực vậy.
Mọi người sao thế nhỉ, lạ thật từ khi Youngbin về được một lúc mọi chuyện bắt đầu không ổn rồi.
———————
-Nào Sung Kyung Mi, cô còn có gì để nói không?_EJ
- Thả tôi ra bọn khốn khiếp!!_Kyung Mi
Daniel cười khẩy, nâng cằm em lên nhắm nghía từng góc cạnh. Hắn ta dùng thái độ chê bai phán xét khuôn mặt của cô,"thật là gớm ghiết, không thể hiểu nổi Hanbinie hyung thích cô ở điểm nào", nhẹ nhàng buôn ra một câu rõ từng nét chữ.
-Chúng tôi sẽ tha cho cô nếu cô buông tha cho anh ấy. Không thì sẽ có bất ngờ đấy..._Daniel
Cùng lúc đó, một đám người bước vào. Em mở to con mắt ra nhìn vào đám người đó, khoé mắt đỏ ửng như muốn khóc.
-Hy..Hyun, anh.._Kyung Mi
-Xin chào người yêu của tôi~ hôm nay cùng tôi chơi một đêm thật nòng cháy nhé_Hyun
Bỗng người con trai đang bị trói ở cột mở mắt và chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp, người con gái mình yêu đang bị ức hiếp mà không chỉ một mà là hẵn 6 người. Anh suy sụp mà gào thét trong tuyệt vọng, hận không thể ra đám chết bọn cặn bã kia.
Từ đâu một bàn tay bóp lấy má Hanbin chỉa về phía mặt mình, tất thảy bọn họ đều ở đây, ai ai cũng có hiện lên một gương mặt thoả mãn cùng với những điệu cười ma mị.
-Tôi hận các cậu_Hanbin
———————
-Tôi hận các cậu_Hanbin
Lại một lần nữa, vẫn là câu nói ấy, không hề lệch cho dù là một chữ. Câu ấy phát ra trong niềm đau của nổi uất ức và một thất vọng. Anh không dám ngẩn đầu nhìn phía trước, không đủ can đảm mà nhìn thi thể ấy phơi bày trước mặt. Họ đưa anh đến nơi quỷ dị này thật khiến cho anh càng thêm kinh tởm những con người này.
Kyung Mi, Sung Kyung Mi, cậu ra đi không một lời từ biệt. Cậu ra đi để giải thoát cho chính mình. Cậu ra đi để không phải đối diện với sự nhục nhã bọn hắn tạo ra. Cậu ra đi để buông bỏ người cậu yêu nhất. Cậu ra đi để lại mình với nỗi đau bất hạnh nằm ở trong tim. Để mình phải đối đầu với những con quỷ. Cậu tồi tệ thật đấy...
Những con quỷ đang đưa mắt nhìn anh với vẻ cuồng loạn si mê, dường như chúng nó muốn ăn tươi nuốt sống Hanbin. Phải rồi, tình yêu này dẫn họ đến với thế giới chỉ có tội lỗi chồng chất. Họ yêu anh đến mức phạm tội. Tình yêu như thế cậu quyết không đời nào chấp nhận. Tình yêu giữa nam và nam, một tình tởm lợn cần được loại bỏ...
-Chúng em là gì của anh nè~_Sunoo
Anh im lặng một hồi lâu rồi giương đôi mắt không hồn nhìn họ kèm theo một nụ cười lạnh toát.
-Những con quỷ hút máu đáng kinh
——————————
Fact:
+ Như chap 2 đã nói, tôi sẽ xây dựng hình tượng nhân vật có xu hướng hành động của một yandere;)
+ Nhân vật Kyung Mi sẽ còn gặp lại ở những chap sau.
Thứ tôi cần trong fic này là bình luận, vote không tuỳ bạn.
![](https://img.wattpad.com/cover/359313915-288-k991194.jpg)