Vắt ốc ra nghĩ dữ lắm mới thấy dài được một tý mấy bồ ạ😇
————————
Những lúc nhìn lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, có nhiều chuyện khiến ta muốn buông bỏ dần đi, thế mà thời gian xảy ra lại là một chuỗi sự việc dài đằng đẳng. Còn cả những sự kiện mang cho ta hạnh phúc, nhưng nó lại đi qua một cách nhanh chóng hệt như cơn gió lướt thoáng qua mặt hồ. Nó đến với những chủ nhân kém may mắn thậm chí họ còn cảm thấy chính mình sẽ không được may mắn tìm đến.
Cuộc đời ai biết trước tương lai thế nào. Phải kiên cường lắm mới có thể ngừng dính líu tới những rủi ro đã gặp phải. Con người có một suy nghĩ hay lắm, mấy ai mà biết nó là lối suy nghĩ ngu ngốc đâu?
Phải chi để cơ thể được hành hạ đến đầu ốc bị lu mờ, đáp lại trong tay là thành quả tuyệt vời.
Anh trải qua nhiều ly kì hơn người bình thường. Đau có, cả về thể xác lẫn tinh thần. Buồn có, nó khiến tâm trí anh bị lẫn lộn. Hạnh phúc có, mang lại cho anh niềm vui. Và cả yêu, thứ khiến cho anh xoá bỏ được định kiến sai trái. Nhưng liệu anh có biết cách đập tan nát nổi lòng trong quá khứ không? Không. Tại sao? Vì nổi sợ hãi lớn đến nổi, kí ức anh như bị chìm đến ngạt.
Đó là chuyện đã qua đáng lẽ ra nó phải bị lãng quên. Quá khư không nói đi, thế nhưng tương lai. Hanbin luôn muốn một tương lai tươi sáng và đầy màu sắc, nó có diễn ra, nhưng chỉ là chốc thoáng. Tại tương lai của quá khứ, cũng là quá khứ của hiện tại và tương lai, anh đã trải nghiệm được cảm giác ám ảnh về mặt thể xác là như thế nào, không phải những con người khốn nạn năm ấy, lại là một cậu trai thân quen, cũng chả khá hơn khi đánh vào tâm lý.
Taerae là một cậu bé tinh nghịch và có phần hơi bảo thủ, nhưng lại sống rất tình cảm, được lòng các anh em trong nhóm. Việc anh nghĩ sai cậu em khi cả hai được khám tại bệnh viện khiến anh hối hận vô cùng. Không phải là cậu ấy thay đổi đâu, tất cả đều là do bị hãm hại cả thôi.
-Taeraeie, anh xin lỗi, đáng nhẽ ra anh nên nhận ra sớm hơn.._Hanbin
Anh ôm chầm lấy cậu, chân thành nói lời xin lỗi của mình. Thấy anh như thế, tâm trang không gì gọi là vui, xót xa dùng vòng tay ấm áp đáp lại anh như một lời nâng cao tâm trạng.
-Không sao hết hyung, chúng ta đều là người bị hại_Taerae
Từ đâu cánh cửa của phòng bật mở ra, Eunchan hối hả chạy vào, nét mặt trong có vẻ lo lắng vô cùng cho cả hai bên.
-Hai..hai người có sao không? Ổn cả đúng chứ?_Eunchan
Anh cười đáp lại cậu, luôn miệng nói mình ổn cả. Khoé miệng bất giác cong lên, chả hiểu một lí do gì, nụ cười ấy dù có trong tình cảnh nào cũng giúp xoa dịu nổi lòng người khác như thế. Chàng cú nhìn thấy cả, thấy anh vui như thế, cậu cũng vui một cách vô tình.
Anh vui, em cũng sẽ vui
LEW ở gốc phòng trong thấy, cậu lo lắm, lo sốt vó vì người anh này. Hà cớ gì trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh đã gặp phải quá nhiều chuyện. Hên rằng, cái thứ mà cậu và mọi người cho là tại nạn không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của anh và Taerae, nếu có..chắc nó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác.