Babe đã chuyển đến sống ở nhà Way được một tuần. Cả hai đều ăn ý không nhắc tới Charlie nên cuộc sống sinh hoạt chung trôi qua khá yên bình, thậm chí còn có chút nhạt nhẽo, đó là Babe cảm thấy thế. Hầu như ngày nào anh cũng hoài niệm về những ngày chung sống cùng Charlie, vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Mặc dù Way ngày nào cũng cố kiếm trò chọc Babe vui nhưng anh lại không mấy hưởng ứng.
Hôm nay Way và Babe phải lên họp cùng đội về giải đua sẽ diễn ra vài ngày nữa. Như thường lệ, cả hai vẫn là tay đua chính của X-Hunter. Mặc dù Way không hề muốn Babe tham gia chút nào vì lo lắng cho sức khỏe của anh những mà danh sách các tay đua tham gia đã được gửi đi trước khi phát hiện chuyện mang thai rồi. Vả lại với tính cánh của Babe thì trừ khi bị thương què quặt tay chân, còn những vấn đề khác không thể cản trở việc anh lao vào đường đua.
Vừa từ gara trở về, Way liền túm Babe lên xe và đi tới bệnh viện.
"Way, đã bảo là tao không sao. Tao cảm thấy rất ok và đảm bảo sức khỏe cho cuộc đua. Mày cứ làm quá lên, tao đâu yếu đuối tới thế." - Babe càu nhàu.
Way kiên quyết: "Không được. Dù sao vẫn phải tới bệnh viện làm kiểm tra một lượt. Từ lúc mày thông báo mang thai tới nay, tao còn chưa dẫn mày đi khám thai lần nào. Sắp tới còn phải đua nữa, tao cần biết bé Cá có đang khỏe mạnh không."
"Gớm, mày cứ khéo lo. Trong bụng tao có mỗi một đứa thôi mà mà đã quýnh quáng lên vậy. Cỡ hai, ba đứa tao còn lái xe đưa mày đi cháy phố còn được chứ một đứa thì có là gì."
Way phì cười: "Được, chờ bé Cá chui ra rồi tao sẽ cố gắng cày cuốc để có thêm cặp sinh đôi."
"Ai thèm, thích thì mày tự đi mà đẻ!" - Babe quay sang đánh một cái vào tay Way, vành tai anh dần nhuộm thành màu đỏ, nóng ran.
"Á đau!" - Way ăn đau nhưng vẫn lì, không sợ mà còn tranh thủ cợt nhả thêm một câu: "Hay là sản xuất đủ nhân số một đội đua luôn nhở."
Babe lại quay qua đánh hắn thêm vài cái, đôi tai càng thêm đỏ lựng.
Way la oai oái: "Oái, đừng đánh nữa. Tao đang lái xe mà mày đánh vậy là nguy hiểm lắm đó. Bộ muốn thành single mom hả?"
Hai người cứ mày một câu, tao một câu, chí chóe trên suốt chặng đường cho tới khi đến bệnh viện mới chịu ngừng lại. Đây là lần đầu tiên Way dẫn Babe đi siêu âm, hắn rất háo hức muốn được gặp bé Cá. Còn với Babe, tuy đây là lần thứ hai nhưng anh vẫn cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Điều đó hiện hữu rõ trên khuôn mặt anh, Way đành phải nắm lấy tay anh và tỏa ra pheromone trấn an mới giúp anh bình tâm lại.
Bác sĩ dẫn hai người vào phòng siêu âm, đó là một nữ omega trung tuổi. Bà bảo Babe nằm xuống giường và vén áo lên, sau đó bôi một lớp gel dày mát lạnh lên bụng anh và bắt đầu di chuyển máy. Trên màn hình, hình ảnh thai nhi dần hiện ra. Tuy bây giờ bé Cá vẫn đang là một chấm nhỏ nhưng Way và Babe đã có thể nghe được nhịp tim của con.
"Thật tuyệt vời." - Way mỉm cười hạnh phúc. Hắn không thể tin được rằng bản thân sắp trở thành ba.
Yêu đơn phương mười năm nay, chứng kiến Babe ở bên người này tới người khác, rồi cho tới khi nghe thấy anh nói rằng muốn ở bên Charlie cả đời. Way đã nghĩ rằng lần này mình hết hy vọng thật rồi, vậy mà chỉ sau một lần mượn rượu làm càn, ông trời đã đưa tới cho hắn một cơ hội to lớn. Tuy enigma có thể làm alpha mang thai nhưng bọn họ chỉ là tình một đêm, thậm chí còn chưa đánh dấu nên xác suất mang thai gần như là không có, vậy mà lại một phát ăn ngay. Đã như vậy, hắn phải nắm bắt thật tốt và không nhân nhượng nữa. Dù cho phải sử dụng năng lực thao túng tâm lý và thôi miên lên người Babe, chỉ cần có thể buộc anh ở bên cạnh thì hắn sẽ không do dự mà làm mọi cách.