Sau cuộc gọi của Tony, Way cứ bồn chồn không yên đến mức mất ngủ. Trằn trọc suốt một đêm cho tới lúc trời hửng sáng, hắn rời giường để chuẩn bị bữa sáng cho Babe.
Hôm nay Way nấu nhiều hơn mọi ngày, Babe thắc mắc: "Sao mày làm nhiều thế? Nay nhà có khách à?"
"Hôm nay có một khách hàng lớn tới mua xe, có lẽ tao phải tiếp ông ấy đến tận đêm muộn. Tao sợ không thể về nấu cho mày ăn nên bây giờ làm nhiều một chút, trưa và tối mày cho vào lò vi sóng làm nóng là có thể ăn ngay." - Way giải thích.
"Khách hàng lớn? Ông Nae à?"
Way đáp, có chút gượng gạo: "Không phải, là một vị khách mới nên mày không biết đâu."
Nghe Way nói vậy, Babe chẳng hỏi gì thêm, dù gì việc kinh doanh của hắn ra sao anh cũng không nắm rõ nên hỏi nữa cũng không để làm gì. Đợi Babe ăn xong, Way đứng dậy dọn rửa rồi gọt cho anh một đĩa hoa quả, tiện thể gọt thêm 2 phần nữa nỏ vào tủ lạnh để lúc nào ông bầu buồn mồm thì lấy ra ăn. Trong lúc Babe vừa nhâm nhi miếng táo vừa xem tivi, Way cứ ngồi bên cạnh nhìn anh mà không nói gì.
Babe bị nhìn đến khó chịu, lên tiếng hỏi: "Sao mày cứ nhìn tao thế?"
Way cười đáp: "Tại mày đẹp, ngắm bao nhiêu cũng không đủ."
"Không, có gì đó lạ lắm." - Babe quay qua nhìn Way, nghiêm túc hỏi: "Có chuyện gì đúng không?"
"Có chuyện gì đâu." - Way bình tĩnh đáp.
Babe lắc đầu: "Không phải, tao cứ cảm giác hôm nay mày rất lạ."
"Người mang thai rất nhạy cảm, chỉ là mày nghĩ nhiều thôi mà." - Way trấn an.
Babe vẫn hơi ngờ vực: "Thật không?"
"Thật mà." - Way khẳng định. Hắn vươn tay xoa chiếc bụng tròn của Babe, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi đứng dậy rời đi, nếu hắn còn ở đây thêm phút nào nữa thì Babe sẽ phát hiện ra mất: "Sắp tới giờ hẹn rồi, tao phải đi đây."
Babe cũng đứng dậy đi theo Way ra ngoài cửa: "Tao và bé Cá ở nhà đợi mày."
Way nhìn Babe, ánh mắt gơn lên một tia giao động nhưng rất nhanh liền biến mất, hắn không thể để anh nắm bắt được điều gì bất thường. Way tiến đến hôn nhẹ lên môi Babe rồi vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng thủ thỉ: "Tao sẽ cố gắng về sớm với hai mẹ con, ở nhà nhớ ăn no và ngủ kỹ nha, đừng bỏ bữa đấy."
Sự nghi ngờ lại nổi lên: "Way, nói cho tao biết, có chuyện gì?"
"Có chuyện gì được chứ." - Way buông Babe ra, tỏa phermone trấn an quấn lấy người anh: "Tao lạ gì cái nết của mày nữa, không có tao giám sát là bỏ bữa ngay nên tao phải dặn dò kỹ càng."
"Xì, tao có phải con nít nữa đâu." - Babe phụng phịu.
Way lại hôn chóc lên cái mỏ đang trề ra của Babe thêm vài cái rồi mới xoay người rời đi. Vừa đi được ba bước, hắn bỗng quay người lại nói: "Babe, tao yêu mày."
"Ờ biết rồi. Đi nhanh đi, đi sớm về sớm." - Babe vẫn tay với Way, sau khi hắn lên xe thì anh mới chịu vào nhà rồi khóa cửa lại.
Way đi rồi, Babe vẫn cảm thấy khó chịu, lòng anh dâng lên một nỗi lo lắng. Lạch bạch đỡ bụng đi về phòng ngủ, anh mở hết cửa sổ ra để ánh nắng tràn vào phòng. Sân vườn nhà Way trồng khá nhiều cây xanh nên phòng Babe hiện giờ tràn đầy tia nắng ấm và mùi sương sớm đọng trên cây cỏ, còn phảng phất cả hương tuyết tùng của Way nữa, điều đó làm lòng anh dịu lại một chút.