Lưa ý : Thế giới BSD BEAST và thế giới BTA (Bungou to Alchemist - Văn hoà giả kim) sẽ xem ảnh thế về một thế giới do tôi tự nghĩ ra . Một số chi tiết nó lỗi và bị chỉnh sửa.
Ango: Là tên nhân vật của BTA (Bungou to Alchemist)
|Ango|: là tên nhân vật của BSD BEAST
Và tôi chỉ cho một số nhân vật BTA vào xem ảnh thể thôi.
Quá khứ của Dazai thì có lẽ tôi suy nghĩ nhưng nó vẫn liên quan đến truyện gốc.
{ Dù cánh cửa tủ được khóa nhưng nó vẫn hé ra một chút, đôi mắt màu cà phê lo lắng xem tình hình ngoài thì đập vào đôi mắt ngây thơ ấy là cảnh người cha đang giết mẹ bằng súng không thương tiếc...
Đôi mắt màu cà phê mở to,đôi đồng tử sợ hãi.
"Con trai của ta ~ con đâu rồi ~"
Cậu bé sợ hãi lỡ làm ra tiếng động, người đàn ông ấy từ từ đến gần nơi mà cậu đang trốn. Nỗi sợ hãi từ tăng lên, cậu nhắm mắt run rẩy và tay che miệng để không phát ra tiếng động... }
|Atsushi|+ |Gin|: "Dazai-san cẩn thận!!"
|Chuuya| thầm nắm chặt tay khi nhìn hình ảnh đang chiếu,anh không thể nghĩ tới tên Cộng Sự của anh ta lúc nào cũng nhây nhây nhưng quá khứ khiến anh không nghĩ tới.
|Kyouko| và |Mori|do đã lường trước được sự việc nên không mấy quá nhưng họ không thể tha thứ cho người cha kia khi giám làm quá khứ ngây thơ của Hạ Thế Tử phải trở nên đen tối.
Bên|Trinh Thám| ai nấy đều cảm thấy tội nghiệp cho "cậu bé" đó.
|Fukuzawa| là người khá thích trẻ con giống|Oda| và cả hai người họ đều có cảm xúc chung là... (Ờ thì mn biết ha..🙃)
|Akutagawa|: '.... Hắc Y Nhân cũng có quá khứ... hơi giống mình sao?...'
|Naomi|: "tội nghiệp cho cậu bé đó qua!! Ca ca"
|Naomi| ôm chặt tay phải của |Tanizaki|. Cô là một người rất dễ mềm lòng và yêu những thứ dễ thương.
Dan: "... Dazai.... cậu ổn không...?"
Dan nhìn "chú mèo" đang trầm mặt kia,bàn tay anh ta không tự chủ mà ôm chặt eo người kia. Anh khẽ thì thầm.
Dan: "mọi thứ là quá khứ rồi... bây giờ cậu còn có tôi, Oda,Ango và mọi người nữa mà... cậu không phải cô đơn..."
Lời an ủi đã phơi đi một ít trong tâm trí của Dazai.
Dazai: "cảm ơn..."
Dan: "cậu không cần cảm ơn đâu... Dazai... vì chúng ta là bạn mà..."
Ango và Oda ngồi cạnh đó cũng mỉm cười an ủi "chú mèo" lông xù kia. Dazai mỉm cười lại,đúng vậy, cậu không còn một mình như quá khứ nữa mà cậu có nhiều người bạn và người cậu ngưỡng mộ nữa.
{ Ngôi thứ nhất - Shuji Tsushima - 5 tuổi }
Bầu không khí cũng dịu lại phần nào và họ cũng chuẩn bị "tâm lý" để xem tiếp.
|Tanizaki|: " ' ngôi thứ nhất ' ?..."
|Ranpo|: "có vẻ phần kế tiếp của chúng ta xem có thể là phần ngôi quan sát của cậu ta..."
|Naomi| ôm chặt tay phải người anh trải của cô |Tanizaki|.
|Akutagawa|: "...bối cảnh chắc là sao sự việc ' đó ' ...."
|Oda|: "... có lẽ vậy..."
|Yosano|: "mong cậu ta vẫn ổn sao vụ việc đó..."
Bác sĩ |Yosano Akiko| biết rằng sau vụ việc ấy thì một cậu bé năm tuổi có thể bị ám ảnh tâm lý nhưng mong sẽ không tồi tệ...ít nhất mong là vậy...
Tại căn phòng này, [Sách] đã làm vô hiệu hóa tất cả các dị năng của mọi người để đề phòng trường hợp nếu xảy ra tranh cải hoặc đánh nhau thì không gây tổn thất quá lớn. Và chính điều này cũng làm ảnh hưởng đến phần khá lớn cho |Ranpo| trong việc suy đoán và |Oda| trong việc đoán trước tương lai.
Akutagawa: "Dazai-kun...trong góc quan sát của cậu ta sao?..."
Chuuya bên BTA vẫn còn sốc ing sau khi xem hạ thế tử ah không nhóc anh đào quá khứ mà không khỏi vừa sót vừa thấy tội nghiệp... chắc đó cũng là lý do mà nhóc anh đào luôn muốn tự tử???.
{Cả thế giới nhỏ bé của tôi như tan biến. Cha tôi giết mẹ tôi cũng chỉ vì muốn lấy tài sản và quyền nuôi con đó là tôi... ông ta muốn tôi làm vật thí nghiệm cho ổng... những mũi tiêm, sự cô đơn khiến tôi dần đi tìm cái chết...
"Shuji-kun à ~ hôm nay ta sẽ cho con làm một vật thí nghiệm hoàn hảo~"
' Thí Nghiệm Hoàn Hảo ' !? Tôi không tin vào tai mình, đôi mắt mở to khi nhận thấy cuộc sống tôi dần tội tệ hơn... tôi sợ...}
*RẠCH*
Tiếng bóp nát của những người đang hầm hầm kia sao khi xem ảnh thể .
|Atsushi|: "Sao hắn dám làm vậy với Dazai-san chứ!!"
|Kyouka| níu áo khoác |Atsushi| ra hiệu nên bình tĩnh lại dù có thể coi đây là vùng an toàn nhưng nơi đây có thể vô hiệu hóa dị năng của mọi người khá giống dị năng của |Dazai-san| - "Nhân Gian Nhân Cách"...
Akutagawa: "....Đôi mắt đó..."
Anh ta nhận thấy đôi mắt màu cà phê ấy thật trống rỗng giống như không có một linh hồn nào trong đó cả, nó có thể bị điều khiển bất cứ ai...
{ Tôi cứ thế bị đem đi làm thí nghiệm, trước mặt tôi chỉ còn là bóng tôi vô hạn.
Mọi thứ cứ diễn ra cho đến khi năm tôi 8 tuổi và chính tôi thiêu cháy căn nhà "địa ngục"chẳng có cái gì là đau cả...
Tôi mỉm cười và đón nhận con dao của "thần chết" đang đón chờ tôi phía trước không xa...
Ah...con sắp gặp được mẹ rồi...}
{Màn đêm yên tĩnh với căn nhà đang thiếu cháy với niềm mong muốn cái chết của cậu bé ấy...}
|Atsushi|: ".... Dazai-san...."
Cậu nắm chặt tay ghế, cậu không nghĩ tới một quá khứ "tàn khóc" như vậy lại xảy ra với người mà cậu yêu mến.
|Kyouko|: ".... vậy là sau vụ cháy đó... ngài tìm được Dazai-kun?..."
Cô vẫn còn nhớ khuôn mặt của cậu bé đó sau khi được |Mori| cứu về, vết thương đầy người và với đôi mắt trống rỗng đến đáng sợ ah...còn có niềm mong muốn chết... lúc đầu cô tự hỏi tại sao một cậu bé đáng lẽ phải vui vẻ nhưng lại muốn chết chứ...
Tui bí quá 😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][Alldazai] Xem ảnh thể/BSD BEAST/BTA Vị thế mặt trời
Fanfictiontôi chỉ muốn anh ta được sủng, được yêu thương,bù đáp cho sự thiếu thốn 🥲🥲 có thể truyện này sẽ bị trùm thì cho tác giả xin lỗi 🥲🥲