43

630 31 1
                                    

- “Sao không đặt Cắc Cùm Cum, tên hay mà?".

- “Mày tự đẻ, tự đặt đi".

- “Ờ".

Vật lộn một hồi cuối cùng cũng yên ổn ngồi xuống uống nước xem em bé, Phác Trí Mân thiếu điều muốn ném cái gối vào mặt Kim Thái Hanh.

Nói thì nói chứ đôi Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân vẫn còn giận nhau lắm, thôi thì đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Chính Quốc chắc tầm cỡ 4 tháng nữa sinh, Thái Hanh đang có suy nghĩ nhốt nó luôn trong nhà, không cho ra đường nữa.

Tới tận chiều tối, ai về nhà nấy, trả lại khoảng thời gian yên tĩnh cho Trí Mân nghỉ ngơi.

Vừa về tới nhà, đã thấy bà nội đứng ngồi không yên, bà vội chạy lại Chính Quốc và Thạc Trân, mừng mừng rỡ rỡ xoa bụng của nó.

- “Mấy nay bà có việc không gặp hai đứa, nhớ quá đi à, thôi vô nhà, bà hầm canh cho ăn ha".

Cả ba con người cười nói vui vẻ không ai nghĩ tới cảm xúc của Kim Nam Tuấn và Kim Thái Hanh, rầu ghê gớm.

- “Khi trên đường về em đã thấy có một mối nguy hiểm lớn rồi".

- “Tao mách bà mày bảo bà là mối nguy hiểm".

- “Kiểu này lại phải ngủ một mình nguyên đêm".

Mấy ngày sau mọi việc diễn ra vẫn bình thường, hôm nay anh đưa nó đi dạo vòng vòng, anh cũng không muốn dẫn nó đi đâu, khổ là nếu không cho nó đi nó sẽ rầu rĩ hết cả ngày.

- “Em muốn ăn bánh".

- “Em ở đây một xíu nhé, anh qua đó mua bánh cho em, ở bển người đông em sẽ mệt".

Anh xoa đầu nó, căn dặn nó đủ thứ hết, nó gật gật coi như hiểu, anh mới thở dài cởi nón ra đội lên cho nó, rồi đi mua bánh.

Một đứa nhỏ đi lại gần nó, nhìn bộ dáng rách rưới kia, Chính Quốc có phần thương xót.

- “Anh ơi, em không tìm thấy má em, anh đưa em đi tìm má được không?".

- “Anh... À được, anh dắt em đi tìm".

Nó loay hoay một hồi tìm Thái Hanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, dặn lòng dẫn đứa nhỏ này đi kiếm một xíu thôi sẽ trở lại. Đứa nhóc kia đột nhiên nắm tay nó, kéo nó đi.

Càng đi đường càng lạ, càng vắng người, đến khi không còn thấy bóng người đi lại nữa, thằng nhóc kia mới run rẩy bỏ tay nó ra.

- “Tới chỗ má em chưa? Hay là đi lạc rồi, để anh kêu chồng anh tìm phụ em nhé?".

- “Em...em xin lỗi".

Chính Quốc khó hiểu nhìn đứa nhóc, chỉ thấy tấm thân dính bụi của nó run rẩy, một đám người từ đâu đó đi ra, trong đám đó Chính Quốc nhận ra Gia Bảo và Hoàng Đượt.

- “Làm tốt lắm Huy, tiền nè, mày đi lo thuốc thang cho má mày đi".

Gia Bảo ném tiền vào mặt đứa nhóc, nó chỉ thấy thằng Huy mắt rơm rớm quay đầu nhìn nó rồi cầm tiền chạy đi. Đờ người ra một lúc, cuối cùng nó cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

taeguk |  Làm vợ cậu ba KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ