Đêm đã rất khuya.
Mùa đông năm nay tới sớm. Nhiệt độ không khí trong sơn cốc Cựu Trần càng lúc càng giảm mạnh. Sương đêm mỏng manh từ từ thấm xuống mọi vật. Phần lớn cây cối vào mùa đông đều trơ trụi, chỉ có tuyết tùng cùng một ít thực vật lá kim, vẫn như cũ nhô ra từng bó lá dày đặc. Mặt trăng lấp ló nhô ra từ sau những đám mây dày nặng, đem ánh sáng trắng ngà vẽ loạn lên con đường lát đá cẩm thạch.
Tiến sâu vào trong sẽ nhìn thấy một cánh cổng cao vút, hai bên đặt tượng đá sư tử với tư thế ngẩng cao đầu, thoạt nhìn vô cùng sống động. Trong sân có một cây cổ thụ cao chót vót, phía trên treo chiếc đèn lồng đỏ thắm theo gió đu đưa.
Cơn gió khẽ lay động trên ngọn cây, cuốn lá vàng rơi xuống. Có chiếc yếu ớt chạm vào nền đất ẩm hơi sương, lại có chiếc chậm rãi xoay tròn trong không khí, cuốn đến bậc cửa trước căn phòng lộng lẫy phía sau sân đình. Ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra trong phòng tỏa ra khiến nơi này giống như một cái kén phát sáng trong màn đêm, thoạt nhìn ấm áp làm người khác muốn nghẹn ngào.
Lúc này, bên trong căn phòng kia, cửa sổ cũng không đóng chặt, cho nên vẫn có chút gió lạnh lùa vào. Tại đêm tối yên tĩnh, tiếng gió giống như vĩnh viễn sẽ không dừng lại này nghe vào tựa như nỗi buồn vô cớ.
...
Thượng Quan Thiển nằm nghiêng trên giường, không có cách nào đi vào giấc ngủ. Nàng lúc này không giống như vừa đạt được mục đích mà cảm thấy trút bỏ gánh nặng, trái lại trong con ngươi đen láy mơ hồ hiện lên một loại thâm thúy phức tạp.
Cung Thượng Giác trở về, nàng vẫn như cũ mà tuân lệnh đến tẩm điện của hắn mỗi đêm.
Giác cung vốn dĩ không cho phép nhiều người hầu ra vào trừ khi được gọi, nhất là tẩm điện của Cung Thượng Giác, thế nên lúc này dù lò sưởi cũ đã cháy hết cũng chẳng có người dám đến thay mới. Thượng Quan Thiển vẫn luôn luôn sợ lạnh, thân thể xinh đẹp yếu ớt khẽ run lên một cái, theo bản năng nhích dần về phía sau cho đến khi chạm vào một vật có nhiệt độ cao hơn. Cử động làm vạt áo trước ngực lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn mềm mại, khiến cho bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng đều phải động lòng.
Tuy nhiên giờ phút này phía sau lưng nàng, Cung Thượng Giác đang nhắm mắt, thả lỏng trầm tĩnh giống hệt như đang ngủ say. Áo ngủ bằng tơ lụa đen bóng tùy ý buông lỏng, thoạt nhìn không có chút lực phòng bị nào. Nhưng nàng biết, hắn không bao giờ hoàn toàn đi vào giấc ngủ. Chỉ cần để ý kĩ một chút, bên trong lồng ngực đang hô hấp trầm ổn kia vẫn luôn có nội lực cuồn cuộn sẵn sàng phát động bất cứ lúc nào.
Hiển nhiên là hắn vừa bị động tĩnh của nàng đánh thức.
Cảm giác bị đề phòng không làm Thượng Quan Thiển sợ hãi mà trái lại càng khiến nàng có chút phấn khích. Biểu tình trên gương mặt xinh đẹp từ mơ hồ biến thành kinh ngạc, lại từ kinh ngạc biến thành mỉm cười. Cuối cùng nụ cười mỉm thần bí khó lường kia liền dừng lại trên đôi môi kiều diễm.
Nếu như hắn chưa ngủ để canh chừng nàng, vậy thì thật đáng sợ.
Mà nếu như hắn ngủ rồi nhưng vẫn có thể giám sát nhất cử nhất động của nàng, như vậy lại càng đáng sợ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18] Dạ Sắc Thượng Thiển • Chiếm đoạt
FanfictionNgay từ đầu, Thượng Quan Thiển tiếp cận Cung Thượng Giác là có mục đích. Nàng tự tin hóa thân thành con mồi, trăm phương ngàn kế nghĩ cách lợi dụng hắn và gia tộc của hắn để thực hiện mục đích báo thù. Thế nhưng Thượng Quan Thiển vĩnh viễn không ng...