Những tia sáng lấp lánh len lỏi qua kẽ lá, chiếu lên con đường lát đá cẩm thạch màu xám. Thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ thổi qua, ánh sáng xuyên qua kẽ lá bị lay động, tạo thành những vệt sáng đung đưa.
Cung Thượng Giác đi đằng trước, Cung Viễn Chủy hờn dỗi chạy phía sau. Theo từng bước chân, những chiếc chuông nhỏ trên tóc hắn vang lên một loại âm thanh vô cùng đặc biệt. Loại chuông nhỏ đó được Cung Thượng Giác tỉ mỉ sai người chế tạo riêng. Nếu như đem nó đặt chung với tất cả các loại chuông khác trên đời này, vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Hiển nhiên Cung Thượng Giác rất yêu quý đứa trẻ này, không chỉ hắn mà có lẽ toàn bộ Cung gia đều như vậy, trân quý huyết mạnh gia tộc.
Thượng Quan Thiển nhìn theo hai bóng lưng ấy đến thất thần. Nàng hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng thở hắt ra. Chính nàng cũng không phát hiện ra rằng thời gian qua, bản thân đã dịu dàng nhiều hơn trước. Không phải là sự dịu dàng giả tạo, mà càng lúc nàng càng quan tâm đến những người ở nơi này.
Lồng ngực đột nhiên có một cảm giác dịu dàng và tinh khiết như dòng suối chảy qua. Cảm giác ấy vừa xa xôi, lại vô cùng quen thuộc. Trong đầu nàng hiện ra rất nhiều cảnh tượng mà bản thân đã cố ý phong toả trong tiềm thức. Giống như cơn mưa kéo dài, khi mùa đông đến, gió lạnh bất chợt chạm vào miền kí ức khiến người ta không dám chạm đến.
Nếu năm đó Cô Sơn phái không bị diệt môn, ắt hẳn bây giờ nàng cũng sẽ giống như bọn họ, có cha mẹ, huynh đệ tỉ muội quây quần...
...
Giác cung nhiều năm qua vốn lạnh lẽo tĩnh lặng dường như đang dần thay một màu áo mới. Đã rất lâu rồi nơi này không tụ tập quá mười người hầu, nhưng bây giờ lại tấp nập người qua lại.
Nhìn vào từ cửa lớn sẽ thấy thị nữ nối nhau lần lượt bưng từng đĩa thức ăn vào, xếp ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ tinh xảo. Chẳng mấy chốc, trên mặt bàn đã bày kín những món ăn khác nhau. Ngó sen xào, nấm kho đậu hũ, măng trúc xào cay, còn một nồi canh sườn hầm củ sen đang bốc khói nghi ngút... Đa số đều là món chay, nhưng lại được người ta cố ý phối hợp nguyên liệu và cách chế biến đa dạng, không hề nhàm chán mà trái lại trông vô cùng bắt mắt.
Cung Thượng Giác lúc này đã thay một bộ trang phục đơn giản, so với hình ảnh một thân trường bào đen tuyền, tư thế nguy nga lẫm liệt khi nãy thoạt nhìn có vài phần dịu dàng hơn. Cung Viễn Chủy vẫn như một cái đuôi nhỏ đi theo đằng sau, nhìn thấy Cung Thượng Giác ngồi xuống ghế thì cũng nhanh nhẹn chiếm lấy vị trí bên cạnh ca ca của mình. Vẻ mặt hắn dường như đang đánh giá từng món ăn trên bàn, lại không thể che giấu chút háo hức.
Cung Thượng Giác bị hành động trẻ con này của Cung Viễn Chủy chọc cười, khóe môi không nhịn được mà khẽ nâng lên. Đứa trẻ này lúc nhỏ không thích nói chuyện, cũng lầm lì ghét ở cạnh người khác. Sau khi lớn lên thì đã thay đổi rất nhiều. Các trưởng lão hay nói, đôi mắt của Cung Viễn Chủy trời sinh đã rất đẹp, hàng mi đen nhánh tựa như một thanh chủy thủ mỏng dài, con ngươi sáng ngời như vì tinh tú, chắc chắn tương lai sẽ làm rạng danh gia tộc.
Cung Viễn Chủy không biết ca ca của hắn đang cười cái gì, chỉ quay đầu sang cười ngốc theo.
Lúc này Thượng Quan Thiển mới mỉm cười bước vào, trên tay cầm một bình sứ màu lục nhạt cắm đầy những bông đỗ quyên trắng. Nàng cẩn thận đặt nó lên chiếc kệ gỗ cạnh bàn, sau đó mới nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18] Dạ Sắc Thượng Thiển • Chiếm đoạt
FanficNgay từ đầu, Thượng Quan Thiển tiếp cận Cung Thượng Giác là có mục đích. Nàng tự tin hóa thân thành con mồi, trăm phương ngàn kế nghĩ cách lợi dụng hắn và gia tộc của hắn để thực hiện mục đích báo thù. Thế nhưng Thượng Quan Thiển vĩnh viễn không ng...