Trên cánh đồng đầy tuyết văng vẳng một loại âm thanh thống khổ xen lẫn tuyệt vọng. Giữa tiếng gió rít như tơ đàn, một đám người mặc đồ đen như những con quạ lao vào trong dòng người không kịp phòng bị. Ánh sáng phản chiếu trên lưỡi kiếm xé toạc cơ thể của những người đang bỏ chạy. Tiếng máu thịt nhầy nhụa vang lên khắp nơi.
Máu gần như nuốt chửng mọi thứ.
Tri giác của Thượng Quan Thiển dường như chỉ còn sót lại vài phần. Mùi tanh nồng trong không khí đã át đi toàn bộ giác quan. Trong mơ hồ, có ai đó đang kéo nàng chạy, giẫm đạp lên không biết bao nhiêu thi thể. Đến khi dừng lại, hai chân nàng đã rã rời.
"Thiển Thiển ngoan, đi từ lối này ra ngoài, tìm người giúp đỡ."
Mọi cảnh tượng trước mắt nàng dần trở nên nhộn nhạo, đung đưa, hóa thành những mảng đỏ thẫm. Nàng muốn mở miệng nói gì đó, lại phát hiện cổ họng khàn khàn đau rát. Tiếng da thịt bị xé toạc xung quanh nhanh chóng nuốt trọn lấy âm thanh của nàng. Suy nghĩ dần trở nên lộn xộn, từng bộ phận trên cơ thể đều truyền đến cơn đau bén nhọn như bị thật nhiều lưỡi đao cứa rách. Cái lạnh thấu xương như đang bòn rút sinh mệnh ra khỏi thân thể.
Thượng Quan Thiển gắng hết sức chạy tiếp, nhưng cảm giác sợ hãi khiến cho người ta ngạt thở ở phía sau vẫn không thể thoát khỏi, ngược lại còn ngày một gần hơn.
... Không muốn chết... Không được chết...
...
"A..."
Thượng Quan Thiển choàng tỉnh giấc. Nước mắt vẫn không ngừng trào ra khỏi hốc mắt. Nàng theo bản năng ngồi bật dậy, lồng ngực bởi vì căng thẳng mà phập phồng kịch liệt. Tay phải yếu ớt đưa lên ấn trên ngực để hô hấp bình ổn lại.
Cảm giác đau đớn bén nhọn khi nãy cũng dần mờ đi.
Chiếc giường lớn trống trải chỉ có một mình nàng, căn phòng yên tĩnh quen thuộc. Rèm tơ lụa điểm xuyết châu ngọc trắng tinh, ánh sáng từ khe cửa chiếu vào tạo thành những vệt nắng đong đưa. Mọi thứ thật đẹp đẽ, tựa như cuộc giết chóc trong cơn ác mộng đêm qua hệt chưa bao giờ xảy ra.
Nàng thở hắt ra một hơi. Giấc mộng truyền đến cảm giác quá chân thực, bởi chính nàng đã từng trải qua những chuyện đó.
Năm ấy, cả thôn làng của nàng bị Điểm Trúc dẫn người đến đồ sát, toàn bộ người dân lẫn môn phái của nàng đều bị phái Thanh Phong tàn nhẫn sát hại. Máu chảy thành sông. Cha mẹ vì bảo vệ cho nàng mà cũng bỏ mạng.
Đã lâu rồi Thượng Quan Thiển không mơ thấy mấy chuyện giết chóc trong quá khứ nữa. Từ khi chuyển đến ở phòng của Cung Thượng Giác, mỗi ngày nàng đều say giấc và thức dậy trong vòng tay của hắn, yên bình mà sống sót hết ngày này đến ngày khác. Thế nhưng nửa tháng qua hắn đi vắng. Khi ở một mình, những kí ức đó lại giày vò nàng, mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng. Nếu như không phải mơ thấy cảnh gia môn bị diệt thì cũng là mơ thấy quãng thời gian chém chém giết giết lúc huấn luyện ở Vô Phong.
"Đừng quá tự tin hay ỷ lại vào sự sủng ái nhất thời của Cung Thượng Giác."
Câu nói của Vụ Cơ lại một lần nữa văng vẳng trong đầu nàng. Thượng Quan Thiển chống tay, xoa huyệt thái dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18] Dạ Sắc Thượng Thiển • Chiếm đoạt
FanfictionNgay từ đầu, Thượng Quan Thiển tiếp cận Cung Thượng Giác là có mục đích. Nàng tự tin hóa thân thành con mồi, trăm phương ngàn kế nghĩ cách lợi dụng hắn và gia tộc của hắn để thực hiện mục đích báo thù. Thế nhưng Thượng Quan Thiển vĩnh viễn không ng...