Cuối thu, bầu trời buổi sớm không một gợn mây, thuần khiết như một mặt biển tĩnh lặng. Thỉnh thoảng lại có vài cánh chim bay thấp thoáng kêu lên lảnh lót, vắt ngang qua khung cảnh tĩnh lặng ấy.
Trong không khí tản mát sương sớm, vài giọt đọng lại rơi trên phiến lá, nhanh chóng được gió lạnh thổi khô.
Trái ngược với bên ngoài, trong căn phòng xa hoa ở phía đông Giác cung vẫn duy trì độ ấm dịu dàng. Từng tấm rèm bằng nhung tơ dày nặng, che gần hết ánh sáng. Huân hương vẫn đang cháy, hương thơm lúc ẩn lúc hiện từ miệng lọ tỏa ra, tràn ngập trong không khí.
Trên chiếc giường lớn trải ngọc trúc tỉ mặc xen kẽ, có hai bóng dáng đang dựa sát vào nhau, thân mật không một kẽ hở. Cô gái nhỏ nằm cuộn tròn trong vòm ngực rộng rãi, chỉ lộ gương mặt trắng nõn xinh đẹp khỏi chăn, hai mắt nhắm nghiền. Nàng giống như một chú thỏ trắng yên lặng mà ngoan ngoãn, hoàn toàn không biết có một bàn tay vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của mình.
...
Lúc Thượng Quan Thiển mơ màng tỉnh lại, mặt trời đã lên cao từ bao giờ. Có lẽ do thân thể mệt mỏi nên hôm nay nàng không có sức để dậy sớm giống như mọi ngày. Vẫn chưa mở hai mắt nhưng cảm giác đầu tiên chính là toàn thân đau nhức rã rời. Nàng nhịn xuống cảm giác khó chịu, cố gắng trở mình nhưng lại phát hiện có thứ gì đó đang đè nặng lên eo. Kéo chăn xuống để nhìn một chút, ngay lập tức đầu óc nàng tỉnh táo trở lại. Là tay của một người đàn ông.
Là Cung Thượng Giác?
Thượng Quan Thiển chầm chậm đưa mắt nhìn xung quanh. Đây cũng không phải phòng của nàng, có lẽ là phòng của Cung Thượng Giác đi. Nàng vậy mà lại thức dậy ở cạnh mục tiêu của mình, thân mật quấn quýt một chỗ.
Nhớ tới cảm xúc tối hôm qua, Thượng Quan Thiển chỉ cảm thấy hai gò má ửng hồng, trái tim đập loạn xạ. Cung Thượng Giác trở về liền gọi nàng tới giúp hắn mài mực. Sau đó hắn đột nhiên giữ nàng lại, ở thư phòng không ngừng đòi hỏi. Đến bây giờ, phảng phất nàng còn nghe thấy hơi thở của hắn, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn và khoảnh khắc hắn chiếm giữ lấy nàng. Trong mơ hồ nàng còn nhớ hắn đã nhắc tới hài tử...
Bụng dưới truyền đến cảm giác âm ỉ, có chút khác thường không khỏe, còn lưu lại ấm áp của Cung Thượng Giác ở bên trong. Thượng Quan Thiển hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát nhấc cánh tay đang đặt trên eo của mình ra.
"Công tử?" Nàng thấp giọng gọi.
"Ừ"
Giọng nói nam tính trầm thấp sau lưng vang lên, hơi thở ấm áp lướt qua tai của nàng. Người nọ dường như đã tỉnh nhưng không có ý định mở mắt, chỉ dùng sức một cái, bàn tay mạnh mẽ đã kéo nàng trở lại trong ngực.
"Công tử, chúng ta còn chưa thành thân. Tiểu nữ ở trong phòng của người e là không phù hợp, mong công tử..."
"Ồ... Nàng nói xem không phù hợp thế nào?" Cung Thượng Giác lúc này mới chầm chậm mở mắt ra. Con ngươi đen láy có thần, nét mặt vô cùng ưu nhã nhưng cũng câu hồn đoạt phách.
"Sẽ có người nói hai chúng ta..." Thượng Quan Thiển còn đang ngập ngừng.
CẠCH!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18] Dạ Sắc Thượng Thiển • Chiếm đoạt
FanfictionNgay từ đầu, Thượng Quan Thiển tiếp cận Cung Thượng Giác là có mục đích. Nàng tự tin hóa thân thành con mồi, trăm phương ngàn kế nghĩ cách lợi dụng hắn và gia tộc của hắn để thực hiện mục đích báo thù. Thế nhưng Thượng Quan Thiển vĩnh viễn không ng...