1. Có phải đang muốn có hài tử của ta không?

2.5K 65 6
                                    

Có một số chuyện khi đã thành thói quen sẽ cảm thấy thật khó thay đổi

Liên tục mấy tháng ở bên Thượng Quan Thiển, cùng nàng ăn cơm, mỗi tối lại cho phép nàng ở cạnh mài mực, nàng mài mực xong rồi cũng sẽ không rời đi luôn mà ở lại yên lặng đợi hắn làm việc, thỉnh thoảng sẽ giương đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, nói vài lời ngọt ngào. Cung Thượng Giác bất ngờ nhận ra bản thân trước nay tâm tính kiên định, không thích ở gần người khác lại chẳng hề nảy sinh ghét bỏ đối với nàng.

Hành tẩu trên giang hồ nhiều năm, Cung Thượng Giác tự nhiên biết thân thế của Thượng Quan Thiển có nhiều điểm đáng nghi hoặc, cũng biết nàng đang cố lấy lòng hắn. Tuy nhiên so với vạch trần, hắn lại vô cùng tò mò mục đích cuối cùng của nàng, muốn xem xem nàng diễn một vở kịch lớn đến vậy là để đổi lại được thứ gì từ hắn.

"Mấy ngày vừa rồi, sao lại không tới y quán lấy thuốc?"

Giọng nói trầm thấp dễ nghe, hơi thở ấm áp tràn đầy từ tính phảng phất trong không khí.

Bàn tay đang đặt trên khay mực khẽ dừng lại. Thượng Quan Thiển không ngốc, biết rõ nam nhân đang cố ý thăm dò nàng. Bởi vì độc tính bên trong sơn cốc Cựu Trần khiến cơ thể phụ nữ yếu đi, không dễ mang thai, các tân nương được chọn mỗi ngày đều phải tới y quán nhận thuốc đúng giờ. Nhưng kì hạn nửa tháng của Ruồi bán nguyệt sắp tới, nàng làm gì còn tâm trạng nghĩ tới loại thuốc kia nữa. Bình thường ở Giác cung canh gác nghiêm ngặt, dù Vân Vi Sam chỉ cho nàng lối mật đạo, nàng cũng không có cơ hội lẻn ra ngoài. Mấy ngày vừa rồi nhân lúc Cung Thượng Giác đi vắng, nàng chỉ có thể thừa cơ lẻn ra ngoài, tới chỗ hẹn với Hàn Nha Thất giao bản vẽ ám khí của Cung Viễn Chủy lần trước để đổi lấy thuốc giải.

"Trời đột nhiên trở lạnh, cho nên có chút lười biếng, không muốn ra ngoài. Ngày mai tiểu nữ nhất định sẽ đi lấy thuốc đúng giờ."

Trong mắt của Cung Thượng Giác, lý do này có chút tùy tiện lại ngốc nghếch, nhưng hắn không hề vạch trần nàng. Dù sao cũng là tân nương mà hắn tự tay lựa chọn. Trong một giới hạn nhất định vẫn sẽ mặc kệ để nàng tiếp tục diễn kịch cho hắn xem.

"Ngày mai thị nữ sẽ đem y phục mới tới cho nàng."

Thượng Quan Thiển khẽ cười, cảm giác đè nén khi hắn bất chợt gọi nàng tới đây giảm đi rất nhiều. Hắn trước giờ đối với nàng đều như vậy, chỉ cần có một câu trả lời không suy đoán tâm ý hắn, tất nhiên cũng không cùng một lý do mà làm khó nàng đến lần hai.

"Công tử mấy ngày qua đi vắng, Thiển Thiển đều nhớ người."

Âm thanh ngọt ngào, nũng nịu mềm mại đến tận xương. Thượng Quan Thiển bày ra bộ dạng e dè giống như một con thỏ nhỏ đối diện với hắn. Gương mặt trắng nõn, xinh đẹp mềm yếu động lòng người, mỗi lần nhìn vào đều khiến người ta có cảm giác hấp dẫn dụ hoặc.

Cung Thượng Giác biết, nàng cũng đang thăm dò lại hắn.

"Nhớ như thế nào?"

Bút lông trong tay hắn khẽ khàng đặt xuống bàn, trong ánh mắt lộ ra vài tia ôn nhu hiếm có.

[R18] Dạ Sắc Thượng Thiển • Chiếm đoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ