Ly Luân trải qua trăm năm phong ấn, sau khi được tự do, điều đầu tiên mà hắn làm đó là đi tìm tung tích của người bạn tốt năm xưa - kẻ đã chính tay phong ấn hắn - Triệu Viễn Chu.
"Hắn có thể phân tách thần hồn để theo dõi chúng ta, mọi người nhất định phải đề cao cảnh giác." Nói rồi Đại Yêu đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía đồng đội của mình. Y nay đã không còn như xưa, đối đầu với Ly Luân rất khó dành phần thắng. Chỉ sợ hắn vì thù hận mà hãm hại đến người vô tội.
Nghe Triệu Viễn Chu cảnh báo xong, Trác Dực Thần liền rời khỏi khách điếm đi tìm Bạch Cửu. nhóc con kia không biết lại đi lêu lổng ở đâu. Đây là thời điểm nguy hiểm, lần này cậu mà bắt được nhất định sẽ trách phạt nặng tay, không mủi lòng với nó nữa.
Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, Trác Dực Thần thấy có điều bất ổn lập tức theo hướng gió đi tới chỗ ma khí bộc phát.
Trước mặt cậu là một loạt xác chết nằm la liệt dưới đất. Một bóng người cao lớn đứng trên thi thể bọn họ. Hắn có mái tóc đen dài, mày kiếm mắt sắc. Thứ nổi bật hơn cả chính là khí thế áp bức mà hắn mang lại.
Trác Dực thần dù cũng được xếp vào hàng cao thủ, nhưng chỉ dựa vào khí thế cũng đủ để cho cậu biết, cậu không phải là đối thủ của hắn.
Trác Dực Thần vốn dĩ định lén trở về báo tin nhưng tiếng chuông "đinh đang" đã kéo cậu trở lại.
Ly Luân lắc nhẹ chiếc chuông trên tay, miệng khẽ nhếch một đường rất nhỏ. Con mồi của hắn đã cắn câu rồi.
Trác Dực Thần nắm chặt kiếm bước ra. trên tay Ly Luân là món quà cậu tặng cho Bạch Cửu, chỉ sợ nhóc con đó đã lành ít dữ nhiều.
"Ly Luân!" Dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng không khó để Dực Thần đoán ra được thân phận của kẻ trước mặt.
Đôi mắt sắc bén của Ly Luân lặng lẽ quan sát Trác Dực Thần. Đúng là khi nhìn trực tiếp thế này, cảm giác chân thực đem lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trong chớp mắt Ly Luân đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hắn đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt người nọ.
Trác Dực Thần nhanh hơn một bước, thanh kiếm lạnh lẽo nhanh như chớp kề vào cổ Ly Luân.
" Từ đâu mà ngươi có chiếc chuông đó? Chủ nhân của nó đâu?"
Ly Luân nhìn vào thanh kiếm đang kề trên cổ mình, hiển nhiên là đã bị chọc giận.
"Đây là cách mà ngươi chào hỏi người mới gặp lần đầu à?"
"Chủ nhân của chiếc chuông đâu! Kiếm của ta không có mắt, đừng để ta phải hỏi lại thêm lần nữa "
Ly Luân cười khẩy, hắn nhẹ nhàng búng Vân Quang kiếm bay khỏi tay Trác Dực Thần, đồng thời cũng nắm lấy cần cổ non mịn của cậu, siết chặt.
Hắn ghé vào tai cậu thì thầm: " Chết rồi! Giờ ta sẽ giúp ngươi đi gặp nó nha"
Nghe đến đây tim Dực Thần hẫng một nhịp rồi dần trở nên đau đớn. Cậu vẫn không thể chấp nhận thông tin vừa nghe được.
Trác Dực Thần tránh thoát khỏi bàn tay Ly Luân rồi giáng một chưởng về phía hắn. Kết quả hiển nhiên là hắn dễ dàng tránh thoát, ngược lại cậu bị hắn khóa tay ép chặt vào góc tường.
Ly Luân áp sát người mình vào cơ thể đang run rẩy của Trác Dực Thần. Nhìn gương mặt tinh xảo kia hiện lên vẻ thống khổ khiến hắn cảm thấy thỏa mãn một cách bất thường .
"Đứa nhóc mà ngươi truy hỏi ta tên là Bạch Cửu phải không nhỉ?"
" Ngươi biết không, nó luôn miệng kêu Tiểu Trác Ca, Tiểu Trác Ca... làm ta thấy rất đau đầu. Nên ta mới giúp nó không bao giờ nói chuyện được nữa"
Đôi mắt Trác Dực Thần ngấn lệ, sự hận thù bộc phát đánh thức một sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể cậu. Hai người bắt đầu lâm vào hỗn chiến. Có điều sức mạnh ngoài ý muốn được đánh thức của Dực Thần vẫn chẳng là gì so với Ly Luân.
Cậu bị hắn đánh trọng thương. Ly Luân không dùng sát chiêu mà giống như mèo vờn chuột, vần cho Trác Dực Thần thừa sống thiếu chết.
Cậu lại trúng một đòn ngã lăn dưới đất, dòng máu đỏ tươi rỉ ra khóe miệng. Cả cơ thể bị Ly Luân đánh cho nhếch nhác thảm hại.
Trác Dực Thần cố gắng lết thân thể đầy vết thương về hướng Vân Quang kiếm. Ly Luân thong thả bước lại gần, hắn dùng một chân lật ngửa cơ thể cậu lại rồi giẫm lên ngực. Với sức mạnh của mình hắn hoàn toàn có thể giẫm nát cơ thể của người dưới chân, nhưng Ly Luân không làm vậy. Hắn muốn cho người dám kề kiếm vào cổ hắn phải chịu dày vò từ từ cho đến chết.
Trác Dực Thần túm lấy chân Ly Luân nhưng không tài nào đẩy hắn ra được. Ly Luân từ từ tăng lực độ ở chân, sự đau đớn tăng dần cho đến khi cậu không chịu được nữa mà ngất đi.
Hai bàn tay tinh xảo vốn dĩ bấu chặt ở cẳng chân hắn giờ dần thả lỏng rồi tuột xuống. Ly Luân cũng nhấc chân ra. Hắn cúi xuống vừa nhìn người dưới thân vừa ngẫm nghĩ. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà ôm lấy cậu, mang trở về sào huyệt của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ly Dực/ Dực Ly / Ly Luân x Trác Dực Thần/ ĐMQL] Dưỡng Long
FanfictionTrong một lần Trác Dực Thần gặp phải Ly Luân, bị hắn đánh cho thừa sống thiếu chết. Đến khi mở mắt ra cậu mới phát hiện bản thân đã bị hắn mang về sào huyệt của mình. ... "Long tộc giờ đã xuống dốc đến mức độ này rồi ư? Dòng máu duy nhất còn sót lại...