7

1K 67 4
                                    

Đôi môi bị hành hạ hồi lâu cuối cùng cũng được buông tha. Đến khi ra tận cửa hang Trác Dực Thần vẫn chưa thể tin được. Hôm nay Ly Luân có vẻ nhân từ một cách bất thường.

Dù trong lòng vẫn còn hoài nghi, Trác Dực Thần vẫn không quên sải bước đi vào cánh rừng. Ly Luân nói với cậu, rằng hắn muốn ăn linh tê một sừng, kêu cậu đi bắt về cho hắn. Nếu Trác Dực Thần dám bỏ trốn thì cũng đừng mong Bạch Cửu thấy được ánh mặt trời.

Thực chất Ly Luân không cần đe doạ, dù cậu có muốn cũng không thoát nổi. Lấy sơn động làm trung tâm, hắn đã đặt cấm chế ở phạm vi quanh khu rừng. Tuy là hơi tốn công chút, nhưng bù lại cũng tránh được việc làm người kia ủ dột khi bị giam lỏng ở không gian hẹp quá lâu.

Đợi Trác Dực Thần rời đi, Ly Luân mới moi quyển trục lấy từ Đại Yêu ra xem. Sau khi đọc một vòng, cuối cùng hắn cũng tìm thấy thứ phù hợp với cậu.

Ly Luân cảm nhận được Trác Dực Thần có một chút huyết mạch của thần long. Tuy nhiên trải qua nhiều đời dòng máu này đã nhạt nhòa đến không thể nhạt hơn. Dù hắn có dùng bí thuật giúp thức tỉnh huyết mạch cho Trác Dực Thần, thì tia huyết mạch đó cũng quá yếu nhược. Còn không đủ sức để biến một nhân loại trở thành yêu thú bình thường chứ đừng nói đến thần long cao quý. Muốn cậu thoát thai hoán cốt, chỉ có cách sử dụng cấm thuật! Không ngừng gia tăng huyết mạch thần Long trên người.

Trong lúc học phương pháp sử dụng cấm thuật, Ly Luân có hơi chần chờ. Theo ghi chép thì tỉ lệ sống sót sau khi dùng cấm thuật không cao. Nhưng hắn chỉ tạm ngưng một chút rồi lại tiếp tục nghiên cứu. Lòng thầm nghĩ tuổi thọ của mình kéo dài hàng trăm vạn năm, Trác Dực Thần cũng phải sống lâu như vậy để theo hầu hạ hắn mới được. Còn trường hợp cậu bị cấm thuật phản phệ mà chết... Hắn bắt đầu vờ như không biết mà vô tình bỏ qua.

Tới chiều tối, Trác Dực Thần quả thật đã vác một con linh tê về. Cậu mệt mỏi quăng con vật nặng gần một tạ xuống đất.

" Linh tê mà nhà ngươi muốn đây, ăn đi rồi thả Bạch Cửu của ta ra."

Nhìn bộ dạng xù lông kia, Ly Luân không nhịn được mà ngả ngớn buông lời trêu ghẹo.

" tiểu yêu tinh, mới lên giường với ta một lần mà ngươi đã dám ra lệnh cho ta rồi cơ à?"

Nghe vậy Trác Dực Thần bị chọc giận ngay lập tức. Hai vành tai trắng xinh đỏ lựng trong tức khắc. Nhưng lời chửi mắng đã dâng lên cuống họng lại bị cậu ép buộc nuốt trở về. Dù vậy đôi môi đang mím chặt vẫn không cam lòng mà mở ra phân trần cho bản thân.

"Không phải vậy."

Nhìn bộ dạng uất ức kia khiến Ly Luân vui vẻ không thôi. Trác Dực Thần có thể ỷ việc Đại Yêu không thèm chấp mà tỏ ra ngạo mạn với y, có thể ra dáng huynh trưởng mà dịu dàng với Bạch Cửu. Nhưng trên đời này chỉ có mình hắn mới có thể khiến cậu túng quẫn cùng uất ức mà không thể nói như vậy.

" Được được được, không phải thì không phải, khôn hồn thì mau nấu chín thịt linh tê cho ta, không chừng ta cảm thấy vui vẻ sẽ tha cho huynh đệ các ngươi."

Hắn rõ ràng đang rất vui vẻ, nhưng cũng có dấu hiệu gì là muốn buông tha cậu cùng Bạch Cửu đâu. Trác Dực Thần không để những lời hắn nói vào tai. Chỉ là sức mạnh không bằng người, cậu không thể không tạm thời cúi đầu, chờ đợi thời cơ cứu đệ đệ cùng thoát khỏi Ly Luân.

Trác Dực Thần ban đầu cũng có ý định ngoan ngoãn nghe lời Ly Luân đi làm thịt linh tê cho hắn, không hiểu sao cuối cùng lại biến thành cậu đứng một bên nhìn tên ma đầu nọ nướng thịt.

Ly Luân kêu Trác Dực Thần nấu ăn chỉ là thuận miệng đổi chủ đề mà thôi, đồ ăn cậu làm căn bản không ăn được. Trước đây Ly Luân kí sinh trên người Bạch Cửu ở kè kè bên cạnh cậu nên hắn rất rõ điều này.

Ăn uống xong Trác Dực Thần mới nhận thấy có điều kì lạ. Một người săn thú một người nướng thịt, cứ như đã đồng hành với nhau từ lâu vậy. Cậu ở chung với một kẻ như Ly Luân quá mức tự nhiên, đó không phải là chuyện bình thường.

Trác Dực Thần vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Ly Luân từ đằng sau bất ngờ kéo cậu ôm vào lồng ngực. Vòng tay cùng áo choàng của hắn bao trọn Trác Dực Thần ở bên trong. Đến khi được hơi ấm bao phủ cậu mới giật mình muốn thoát ra. Người trong lòng vừa động hắn liền càng siết chặt hơn, đến nỗi Trác Dực Thần bắt đầu cảm thấy đau đớn khó chịu. Ly Luân không cam lòng ghé vào tai người nọ cắn một ngụm rồi mới thì thầm.

" Ta có việc cần phải đi ngay, khoảng ba ngày nữa sẽ về. Trong lúc đấy ngươi chớ có làm loạn."

Hắn bắt lấy cằm cậu xoay lại, nhẹ nhàng thơm cái chóc lên đôi môi mềm mụp kia.

"Phải biết rằng dù ngươi có trốn đi đâu thì ta cũng có thể tìm ra được . Đừng dại dột mà làm chuyện vô ích."

...





Hi~ một tháng trước cơn bão<3

[Ly Dực/ Dực Ly / Ly Luân x Trác Dực Thần/ ĐMQL]  Dưỡng LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ