6

1.5K 96 1
                                    

Ly Luân bắt đầu mất kiên nhẫn. hắn đã không còn hiềm khích gì với Đại Yêu, nhưng không có nghĩa là hắn muốn nghe y lải nhải mãi. Giờ cấm thuật đã vào tay, hắn cũng nên trở về với yêu tinh của hắn đi thôi.

" Họ Trác kia chẳng liên quan gì đến ta, ngươi đi chỗ khác mà tìm. Ta còn có việc cần giải quyết, cáo từ."

Nếu là trước kia, Ly Luân chắc chắn sẽ trực tiếp lấy Trác Dực Thần ra chọc tức Đại Yêu, sau đó đánh với y một trận. Giờ thì lại khác, hắn không muốn đối đầu với y nữa. Nhưng kêu hắn nể mặt y mà buông tay cậu thì cũng đừng có mơ.

Triệu Viễn Chu còn muốn khuyên ngăn thì Ly Luân đã biết mất. Y thở dài, không hiểu tại sao Ly Luân lại hành động như vậy. Thái độ của hắn đối với y đã hòa hoãn hơn, nhưng sao hắn vẫn muốn gây khó dễ với người bên cạnh y? Mọi hiểu lầm đã được hóa giải rồi cơ mà.

...

Mặc kệ Đại Yêu thắc mắc cái gì thì Ly Luân cũng đã đặt chân về đến hang ổ của hắn. Nhìn chiếc giường đá trống không trong hang động, hắn cũng chẳng lấy làm lạ. Tay hắn thong thả niệm pháp quyết tìm kiếm vị trí của cây thụ tinh đã kí khế ước với mình - Bạch Cửu.

Dù cả người rệu rã, nơi tư mật vẫn luôn nóng rát, nhưng nỗi sợ làm Trác Dực Thần không dám dừng chân. Cậu mang theo Bạch Cửu đi được khá xa, cuối cùng vẫn là nhìn ra nét mệt mỏi trên gương mặt bé con mà nghỉ lại dưới một gốc cây cổ thụ.

Nhóm lửa xong, Trác Dực Thần xoa xoa gương mặt xanh xao của Bạch Cửu. Chắc hẳn nó bị Ly Luân bắt cũng ăn không ít khổ mới trở nên tiều tụy đến vậy. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi thương xót mà ôm Bạch Cửu vào lòng. nào có biết hang ổ kia mới chính là thiên địa giúp đệ đệ thụ tinh của cậu tu luyện. Ở nơi đó Bạch Cửu khoẻ mạnh hơn bất cứ nơi nào khác. Vì nó đã ra tay thúc đẩy quá trình hồi phục vết thương cho ca ca, cộng thêm việc phí sức phá giải cấm chế nên mới trông vàng vọt đến vậy. Thực tế Ly Luân cũng chưa từng bạc đãi nó điều gì.

" Các ngươi ngồi đây ôm nhau hạnh phúc quá nhỉ?"

Giọng nói trào phúng cất lên từ trong bóng tối khiến da đầu Trác Dực Thần tê rần. Cơ thể cậu lạnh ngắt nhìn về hướng phát ra giọng nói.

Dáng người cao lớn của Ly Luân dần dần hiện ra như tu la dưới địa ngục. Gương mặt cậu tái mét, kí ức khủng khiếp hai ngày qua lũ lượt tràn về.

Khác hẳn ca ca vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Bạch Cửu ở trong lòng cậu bình tĩnh đến lạ thường, nó chỉ im lặng mím môi, cứ như là đoán trước được Ly Luân sẽ tìm đến vậy.

Hắn nhẹ nhàng phất tay, Bạch Cửu lập tức biến mất. Cậu chưa kịp định thần lại thì đã bị Ly Luân nắm eo kéo vào lòng. Tất nhiên là Trác Dực Thần sẽ không để yên. Hai người lại bắt đầu đánh tay đôi.

Đánh từ tối mịt cho đến sáng sớm, đến khi Trác Dực Thần rệu rã không nhấc nổi tay mới thôi. Ly Luân trêu đùa vác người lên vai, Trác Dực Thần không còn sức để phản kháng nữa, đành mặc kệ để hắn mang đi.

Ly Luân ngước nhìn mặt trời trên cao, vậy mà đã đến sáng rồi. Hắn vốn định nhanh chóng bắt người về làm một trận ra trò. Nhưng thôi, hắn cũng sẵn lòng giúp cậu luyện tay, dù sao cậu có luyện trăm năm nữa cũng không đánh thắng hắn được.

Trác Dực Thần cứ thế bị Ly Luân xách trở về hang ổ của hắn. Sức lực chưa kịp hồi phục đã bị hắn thô bạo ném lên giường. Ly Luân bắt đầu lột y phục trên người cậu xuống. Đúng là Trác Dực Thần mặc y phục của hắn rất đẹp, nhưng hắn cảm thấy cậu không mặc gì vẫn là tốt nhất.

Kinh qua một lần bị Ly Luân tàn nhẫn chà đạp, Trác Dực Thần Thần giờ đây đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu khẩn trương mà túm chặt lấy tay hắn. Ánh mắt trong veo hiện lên tia cầu xin hiếm có.

Ánh mắt kia khiến Ly Luân khựng lại. Trong đó không phải là thù ghét, không phải hoảng loạn cùng sự ghê tởm. Mà là sự cầu xin. Trác Dực Thần đang dùng sự xinh đẹp đó để cầu xin hắn đừng đụ cậu ư? Nghĩ đến đây Ly Luân không khỏi bật cười. Trác Dực Thần đâu biết cậu càng làm vậy sẽ chỉ khiến hắn càng muốn cậu hơn thôi.

"Không muốn dạng chân ra hầu hạ ta thì thử làm gì khác khiến ta vui hơn xem nào. Không biết chừng ta cao hứng sẽ tha cho ngươi."

Ánh mắt cậu vụt sáng, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên hoang mang. Cậu làm gì để hắn cao hứng được nhỉ?
Trác Dực Thần chẳng hiểu gì về Ly Luân cả. Cứ ngỡ hắn là ma đầu chỉ biết giết chóc nhưng hóa ra cũng không phải vậy. (Bạch Cửu vẫn còn sống làm cậu cảm thấy may mắn hơn bao giờ hết.) Ly Luân là kẻ bạo lực, nhưng vừa rồi lúc giao đấu hắn chỉ đỡ đòn của cậu là chủ yếu, không hề tàn nhẫn như vài ngày trước. Vì vậy dù giờ cậu có róc xương ra có lẽ cũng không khiến hắn thỏa mãn. Trác Dực Thần không biết Ly Luân thích gì, càng không biết cách làm hắn vui vẻ.

Cậu vẫn đang mải suy nghĩ thì bất chợt cảm nhận được hơi thở của hắn đang đến gần. bàn tay to lớn bắt trọn hai cánh mông căng mẩy của cậu, cách một lớp quần áo mà nhiệt tình xoa nắn, nhào nặn.

" Ta trong mắt ngươi là kẻ có nhiều sự kiên nhẫn đến vậy à."

Hành động vồ vập này khiến Trác Dực Thần càng thêm gấp gáp, bỗng một ánh sáng vụt lên trong đầu cậu.

Môi mỏng của Ly Luân bất ngờ bị một thứ ươn ướt mềm mọng chạm vào. Hắn chưa kịp định thần thì cậu đã rời đi. Ly Luân kích động nắm lấy hai bả vai mảnh khảnh, đôi mắt sắc lẹm đăm đăm quan sát gương mặt của người nọ.

" Có vẻ như ngươi bắt đầu thông minh ra rồi đấy nhỉ. Ngươi vừa làm gì? Làm lại thêm lần nữa!"

Đôi môi mềm mụp hơi mím lại, hai tròng mắt lúng liếng kia cũng đảo qua chỗ khác muốn trốn tránh hắn.

" Ngươi không làm? Vậy ra là ngươi thích dương vật của ta hơn nên mới im lặng như thế nhỉ? Không ngờ chỉ mới..."

Trác Dực Thần không nghe nổi nữa, cậu dùng môi của mình khóa cái miệng khốn khiếp kia lại. Ly Luân chỉ chờ có thế liền đảo khách thành chủ. Cả thân thể cùng gáy Trác Dực Thần đều bị hắn chế trụ không thể rút lui. Cái lưỡi ranh mãnh cạy mở môi răng luồn vào cuốn lấy đầu lưỡi phấn nộn bên trong. Tiếng mút mát chùn chụt bắt đầu vang vọng khắp hang động, dai dẳng không thôi..

.
.

.

.

.
.

Hôm nay là ngày cuối quay phim ĐMQL rồi. Xem leak thì con thuyền địa ngục Ly Thần đang xiên nhau đến giây phút cuối cùng nên nay viết ngọt xíu để bù đắp nha, mãi yêu 😘

[Ly Dực/ Dực Ly / Ly Luân x Trác Dực Thần/ ĐMQL]  Dưỡng LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ