Trong một lần Trác Dực Thần gặp phải Ly Luân, bị hắn đánh cho thừa sống thiếu chết. Đến khi mở mắt ra cậu mới phát hiện bản thân đã bị hắn mang về sào huyệt của mình.
...
"Long tộc giờ đã xuống dốc đến mức độ này rồi ư? Dòng máu duy nhất còn sót lại...
Bạch Cửu nhanh chóng chạy đến bên cạnh ca ca rồi bỗng nhiên khựng lại. Nó ngập ngừng kiểm tra, may mắn là tiểu Trác ca không bị Ly Luân đánh trọng thương. Nhưng Bạch Cửu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Y phục mà nó mặc lên người ca ca giờ đã bị thay thế, nơi cần cổ trắng nõn xuất hiện những vết xanh đỏ mà nó không biết là cái gì, còn có cả dấu răng đã bị cổ áo đen tuyền che đi một nửa nữa.
Bạch Cửu dù đã tồn tại hàng trăm năm, nhưng từ khi thức tỉnh linh trí rồi hóa hình đến giờ, vẫn là chưa đủ trải đời. Dấu vết Ly Luân để lại có rõ ràng đến mấy nó cũng không biết được hai ngày qua đã xảy ra chuyện gì.
" ...dừng lại... ư... hức..." dường như Trác Dực Thần đang gặp ác mộng. Gương mặt vẫn chìm trong mê man hiện lên nét thống khổ cùng đau đớn. Bạch Cửu ngồi trông nom bên cạnh cũng không biết phải làm sao. Nó lo lắng nắm lấy tay Trác Dực Thần nhằm trấn an nhưng có vẻ cũng chẳng có tác dụng gì.
" Tiểu Trác Ca! Trác Dực Thần! Huynh mau tỉnh lại, tỉnh lại đi."
Cậu từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh dậy. Hình dáng quen thuộc ngay trước mắt khiến cậu có chút đờ đẫn. Đôi mắt trong vắt mở to, từ ngạc nhiên chuyển sang kinh hỷ, nhưng ngay sau đó cảm xúc tủi thân tràn về. Nước mắt lại thi nhau rơi xuống.
"Bạch Cửu!"
Trác Dực Thần xúc động vùi mặt vào hõm vai người mà cậu coi như đệ đệ ruột thịt của mình. Không biết từ khi nào thằng bé đã trở thành người thân quan trọng nhất của cậu. Bạch Cửu hiện tại giống như cây cột cuối cùng chống đỡ tâm hồn sắp sửa đổ vỡ của Trác Dực Thần. Có nó ở đây giúp cậu cảm thấy được an ủi phần nào. Ít nhất thì Bạch Cửu vẫn còn sống.
Thân hình nhỏ bé vòng tay qua ôm lấy ca ca vẫn còn đang nức nở vào lòng. Bạch Cửu vừa đau lòng, vừa tự trách bản thân vô dụng vì đã không thể giúp được gì cho cậu.
"Tiểu Trác Ca, có phải Ly Luân đánh huynh không?"
Nghe đến cái tên kia khiến cơ thể Trác Dực Thần bất giác run lên bần bật. Thật ra tâm lý Trác Dực Thần đối với chuyện kia không phải là không thể chấp nhận, dù sao thì cậu cũng là nam nhân. Vấn đề là Ly Luân quá mức hung tàn, hai ngày đêm bị hắn vờn qua vật lại khiến Trác Dực Thần thật sự kinh hãi.
"Bạch Cửu, nghe huynh, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây."
Nói rồi cậu nhanh chóng vén chăn đứng dậy. Lúc này Bạch Cửu mới thấy rõ, hóa ra y phục trên người ca ca là của Ly Luân.
Trác Dực Thần tuy rằng thuộc dạng mặt hoa da phấn, cơ thể mảnh mai nhưng bù lại rất cao ráo. Chỉ thấp hơn Ly Luân một chút nên khi mặc y phục của hắn vào vẫn miễn cưỡng được coi là vừa vặn. Không những thế còn phù hợp một cách vô lý. So với vẻ chính trực bình thường đã khác xa nay còn thêm một tia yêu mị.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Trác Dực Thần cúi xuống dùng một tay bế Bạch Cửu hãy còn đang si ngốc lên, đôi chân nhanh nhẹn rảo bước ra khỏi huyệt động.
...
" Triệu Viễn Chu! ý ngươi là gì? Hiểu lầm ư? Nực cười! Ngày đó chính ngươi đứng bên cạnh lũ người đó. Vui vẻ xem bọn chúng hành hạ ta!"
Ánh mắt Ly Luân đỏ ngầu. Hắn vì nghĩ bản thân bị tất thảy người thân phản bội mà đau khổ cả ngàn năm. Hiện tại một câu hiểu lầm của Triệu Viễn Chu làm sao có thể khiến hắn nghe lọt tai? Nhưng y sử dụng pháp bảo, cho hắn xem sự thật năm đó. Rằng y cũng vì bất đắc dĩ, vì bảo mệnh cho hắn nên mới để lũ người thiên giới khốn khiếp kia phong ấn hắn lại.
Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng đến cạnh Ly Luân, đưa một quyển trục vào tay hắn.
"Tất cả cấm thuật về huyết mạch yêu thú đều ở đây, ta tin ngươi sẽ không sử dụng nó vào việc ác. Ta biết, bản thân ngươi vẫn luôn làm chủ được sức mạnh của mình. Chưa từng để nó thao túng."
Ánh mắt Ly Luân từ từ dịu lại, hóa ra người bạn thân năm đó không phản bội như hắn vẫn tưởng, bao nhiêu năm qua y cũng đã khổ tâm nhiều rồi.
Thấy Ly Luân có dấu hiệu suy chuyển, Đại Yêu liền thận trọng mà đặt tay lên vai hắn. Giọng nói thập phần kiên nhẫn cùng dịu dàng.
"Ly Luân, Trác Dực Thần đang ở chỗ ngươi có phải không?"
Nghe đến cái tên nọ, hắn bất giác siết chặt quyển trục trong tay rồi hóa phép cất nó vào nơi trữ vật của mình.
" Trác Dực Thần? Chẳng phải thằng nhóc nhân loại đó đi cùng nhóm người các ngươi à? Kêu nó ở chỗ của ta ngươi không cảm thấy vô lí ư?"
Triệu Viễn Chu thở dài, vẫn không bỏ cuộc mà tận tình khuyên nhủ.
" Thời gian ngươi thông qua Bạch Cửu chắc chắn hiểu. Dực Thần cũng là một đứa trẻ đáng thương, đừng vì hiểu lầm giữa chúng ta mà làm khổ đến người vô tội."
Đương nhiên là hắn hiểu. Việc kí sinh linh hồn lên cây Thụ Tinh đã kí khế ước làm hắn có thể cảm nhận trọn vẹn những gì mà bản thân Bạch Cửu cảm nhận. Chẳng những thế, hắn còn thỉnh thoảng khiến linh hồn của Bạch Cửu tạm thời ngủ sâu, để mình có thể thay thế, để có thể ở bên cạnh người nọ...
Triệu Viễn Chu đã đoán chính xác về mối quan hệ giữa Ly Luân và Bạch Cửu. Y nghĩ rằng việc Ly Luân bắt cóc Trác Dực Thần cũng là do để trả thù y. Sau khi gỡ bỏ hiểu lầm với mình hắn sẽ buông tha cho đứa trẻ vô tội đó. Nhưng việc này thì y đã lầm. Ly Luân bắt Trác Dực Thần chả có miếng liên quan gì tới Đại Yêu cả. Hắn bắt cậu mang về bởi vì hắn thích thế. Lí do đơn giản chỉ có vậy.