Quá trình thi triển cấm thuật cuối cùng cũng gần đến hồi kết . Trác Dực Thần xụi lơ nằm dưới đất, đã không còn động tĩnh.
Ly Luân cảm nhận được sự bất ổn liền vội vã nắm lấy hai bả vai sốc cậu dậy, kiểm tra qua toàn bộ kinh mạch một lượt.Tất cả kinh mạch trên người thiếu niên đã hoàn toàn vỡ vụn! Trái tim Ly Luân như bị chệch một nhịp, bàn tay đang nắm lấy bờ vai cậu không tự chủ mà siết lại. Hắn cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng, trường hợp này thực ra hắn đã lường trước được từ lâu.
Ly Luân đặt người nọ xuống rồi đứng dậy, hắn phất nhẹ tay áo, phá giải cấm chế. Ngay lập tức Bạch Cửu từ bên ngoài lao vụt vào trong ôm lấy Trác Dực Thần. Tay nó run run nâng gương mặt tái nhợt nhuốm đầy mồ hôi cùng nước mắt của thiếu niên lên kiểm tra.
"Tiểu Trác ca ca, huynh làm sao vậy? Đừng làm ta sợ. Huynh mau mau tỉnh dậy đi!"
"Kinh mạch vỡ nát cả rồi, có gọi nữa cũng vô ích." Ly Luân lạnh nhạt để lại một câu rồi thong thả rời đi.
Bạch Cửu bàng hoàng, nước mắt lộp độp rơi xuống. Nó vừa khóc vừa mếu máo.
"Tiểu Trác, là ta đã hại huynh, đều do ta...Nếu huynh chịu bỏ ta lại, hắn sẽ không bao giờ tìm được huynh đâu.".
.
.
Ly Luân không hề rời đi, hắn che dấu khí tức của bản thân rồi âm thầm ở lại. Bạch Cửu lải nhải quá nhiều khiến hắn dần dần mất hết kiên nhẫn. Nếu tiếp tục để yên như vậy chỉ sợ sẽ thật sự không cứu được nữa...Nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt hoàn mỹ như tượng tạc. Ly Luân thật sự không nhịn nổi nữa, hắn vừa định bước chân lại gần thì bỗng nhiên một luồng sáng vàng cam xuất hiện. Thấy vậy hắn liền dừng bước, lòng thầm cảm thấy may mắn.
Nguồn năng lượng kì diệu này xuất phát từ thân thể Bạch Cửu. Chúng dần dần tập hợp lại rồi kết tinh ra một thứ quả không tên. Gương mặt nhóc con giờ đây tím tái, nó dịu dàng đưa trái quả nho nhỏ kia lên miệng Trác Dực Thần. Ngón tay Bạch Cửu nhẹ nhàng tách môi lưỡi cậu ra rồi nhét thứ chứa đựng tất cả tu vi của nó vào bên trong. Xong xuôi mọi chuyện, cuối cùng đứa nhỏ cũng không chống đỡ được nữa mà gục xuống.
Lúc này Ly Luân mới tiến lại gần, hắn cúi xuống kéo thiếu niên vào lòng, bàn tay to lớn vuốt ve gương mặt cậu. Kinh mạch hư tổn đã được hồi phục một cách khó tin, sắc mặt cũng đã hồng hào trở lại rồi. Cũng phải, được tâm quả của thần thụ dung dưỡng bồi bổ, sao có thể không hồi phục cho được.
Bàn tay đang vuốt mặt cậu nhẹ nhàng trượt xuống cần cổ trắng ngần, nơi đây vẫn còn dấu vết của loại cấm thuật hắn vừa hạ xuống. Vệt đen từ một điểm rẽ nhánh lan ra cần cổ mảnh khảnh, trông cực kì nổi bật. Điều này chứng tỏ cấm thuật vẫn còn đang dang dở, chưa được hoàn thành.
Khóe miệng Ly Luân khẽ nhếch, hắn đứng dậy, bế theo người trong trong lòng. Trước khi đi còn không quên nhìn lại cây thụ tinh dưới chân. Bạch Cửu cạn kiệt tu vi đã hiện về nguyên hình, cắm rễ ngay tại chỗ. Trông thụ tinh cũng không còn dáng vẻ tràn ngập sức sống như trước. Muốn có được tâm quả của thụ tinh cần phải có được sự tự nguyện của chính nó, vừa hay tâm của Bạch Cửu vẫn luôn ở chỗ Trác Dực Thần. Ly Luân hiểu được điều này nên mới dám thi triển cấm thuật lên người của cậu. Bây giờ thì nhìn xem, kế hoạch của hắn đã sắp hoàn thành rồi. Còn cây thụ tinh kia, vừa gặp người khác đã có suy nghĩ muốn phản bội hắn, hắn cũng chẳng tiếc. Cùng lắm tu luyện thêm trăm năm là lại có thể hóa thành hình người thôi.
.
.
.
Trác Dực Thần bị Ly Luân ném lên một chiếc giường băng lớn. Cơn lạnh giá cùng cơn đau buốt ập vào tác động đến ý thức đang ngủ say của cậu. Trác Dực Thần nhíu mày tỉnh lại, hình bóng Ly Luân mờ ảo từ từ hiện rõ trong mắt thiếu niên. Trác Dực Thần giật thót, kí ức về nỗi đau đớn thể xác ùa về, cậu khó khăn ngồi dậy nhích dần vào trong, cố gắng cách xa tên ác ma kia được chút nào hay chút đó.Phản ứng của người nọ khiến Ly Luân không khỏi bật cười. Hắn bừng bừng hứng thú mà chầm chậm rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cuối cùng chuẩn xác mà bóp lấy gương mặt của cậu, ép cậu phải đối diện với hắn.
"Trác Dực Thần ơi Trác Dực Thần. Nếu ta nhớ không nhầm thì trước đây ngươi đâu phải là kẻ nhát gan như vậy? Run lẩy bẩy thế này thì trừ yêu kiểu gì?"
Thiếu niên đang sợ hãi nghe đến đây liền nhịn không nổi mà trừng mắt lại nhìn Ly Luân, hai bàn tay thon dài bắt lấy cổ tay của hắn ý đồ muốn kéo ra. Nhưng sức phàm của cậu đối với Ly Luân chưa bao giờ là có tác dụng cả.
"Ngươi muốn làm cái gì?"
Sự biến đổi cảm xúc trong ánh mắt hắn làm thiếu niên cảm thấy bất an.
Trác Dực Thần không bao giờ biết được, mỗi khi thấy cậu vui cười, giận dỗi với ai, Ly Luân đều nổi lên khao khát muốn nhốt người lại, để hắn tha hồ mà chà đạp, nhào nắn như bây giờ. Trước đây bản thể bị phong ấn khiến hắn không có cách nào thực hiện những gì mình muốn. Lúc mới đem được Trác Dực Thần trở về còn có chút mềm lòng mà nhẹ nhàng với cậu. Nhưng việc Trác Dực Thần năm lần bảy lượt bỏ trốn đã thực sự chọc giận Ly Luân. Giờ đây cậu lại trở về trong tay hắn, hắn muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó. Dù Trác Dực Thần có khóc lóc cầu xin hắn dừng lại cũng không còn tác dụng như trước nữa.
"Đừng sợ. Để ta kiểm tra một chút"
Lời nói thì dịu dàng nhưng giọng điệu lại khiến Trác Dực Thần nổi gai ốc. Cậu lập tức bị Ly Luân kéo vào trong lòng rồi siết chặt lại. Trác Dực Thần còn chưa kịp phản ứng đã bị ma thuật của hắn xâm nhập vào cơ thể. Ly Luân kiểm tra toàn bộ kinh mạch của thiếu niên một lần nữa rồi mới đi vào trung tâm nơi có chứa yêu đan.
Đôi mắt Ly Luân không thể tin được mà trừng lớn. Đan điền của người nọ trống rỗng! chẳng có gì cả! Trác Dực Thần vẫn là người thường, dù cho trong người cậu có một tia huyết mạch thần long, dù cho hắn đã trăm phương ngàn kế thiết lập cấm thuật nguy hiểm... Cuối cùng nhân tộc vẫn hoàn nhân tộc. Công sức của hắn đã thành công cốc rồi?
Cảm xúc Ly Luân trầm xuống, bàn tay hắn nắm gáy Trác Dực Thần.
"Đã làm đến nước này mà vẫn không hình thành nổi long đan. Ngươi đúng là phế vật."Cậu có ý định phản bác nhưng bất đắc dĩ lại bị chặn họng bởi đôi môi lạnh lẽo của tên ác ma kia. Môi lưỡi Trác Dực Thần bị ma đầu thô bạo cạy mở. Đầu lưỡi hắn đẩy một viên đan dược qua miệng thiếu niên, ép cậu phải nuốt xuống.
...
Trác Dực Thần đau đớn ngã gục trên mặt băng lạnh lẽo, cảm giác nóng bỏng từ viên đan dược trong bụng lan ra toàn thân. Một bàn tay chậm rãi cởi bỏ từng lớp xiêm y trên người cậu xuống, để lộ ra cơ thể mềm mại, trắng ngần.
Hắn ghé vào tai cậu thầm thì: " Đây là thứ tốt, có thể dưỡng ra Long Đan. Hiện tại bắt đầu để long đan làm quen với hơi thở của ta nữa là vừa đẹp"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ly Dực/ Dực Ly / Ly Luân x Trác Dực Thần/ ĐMQL] Dưỡng Long
FanfictionTrong một lần Trác Dực Thần gặp phải Ly Luân, bị hắn đánh cho thừa sống thiếu chết. Đến khi mở mắt ra cậu mới phát hiện bản thân đã bị hắn mang về sào huyệt của mình. ... "Long tộc giờ đã xuống dốc đến mức độ này rồi ư? Dòng máu duy nhất còn sót lại...