4

2K 114 0
                                    

Trác Dực Thần bất lực nằm dưới thân Ly Luân, bị ép buộc đón nhận dương vật thô to mãnh liệt xâm phạm. Cậu tuyệt vọng nhận ra cách biệt sức mạnh to lớn giữa mình và hắn. Dù có cố gắng đến đâu cũng không thể thoát thân. Trác Dực Thần càng phản kháng, Ly Luân lại càng hung hăng dày vò cậu.

Trên gương mặt xinh đẹp kia toàn là nước mắt, vì khóc nên viền mắt, cánh mũi cùng đôi môi mọng nước đều đỏ ửng lên. Ly Luân vén những sợi tóc vương trên khuôn mặt Trác Dực Thần ra. biểu cảm tan vỡ này đẹp biết bao. Nó còn tuyệt vời và mê người hơn tưởng tượng của hắn gấp trăm ngàn lần.

Như nghĩ đến điều gì, gương mặt hắn đột nhiên trầm lại. Hắn cúi xuống mân mê đôi môi cậu, hành động ôn nhu đến kì lạ nhưng lời nói phát ra khiến người ta không rét mà run.

"Giữ mình cho kĩ, nếu ngươi để kẻ khác thấy bộ dạng này của ngươi thì đừng có trách sao ta lại độc ác."

Trác Dực Thần bị Ly Luân cướp hết không khí trong miệng. Đầu lưỡi hắn đột ngột xông vào lùng sục rồi bắt lấy đầu lưỡi cậu. Tiếng mút mát ái muội vang lên không ngừng. Cánh môi xinh đẹp bị chà đạp càng trở nên hồng múp ngon miệng, làm Ly Luân hôn đến nghiện mãi không muốn rời xa. Đôi khi hắn tách môi ra, Trác Dực Thần nhân dịp hiếm có mà há miệng thở gấp lấy không khí. Gương mặt hai người rất gần, hơi thở ấm nóng của cậu phả lên mặt Ly Luân. Chẳng bao lâu sau hắn lại tiếp tục ngấu nghiến cậu. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Trác Dực Thần bị Ly Luân hôn cắn đến mụ mị đầu óc. Bên dưới hắn cũng không quên nhiệm vụ liên tục ra vào nơi tư mật của cậu.

Lại một lần nữa Ly Luân dứt môi ra, hắn có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Thở bằng mũi, ngươi ngu ngốc đến độ không biết hô hấp như thế nào sao?"

Trác Dực Thần bị hắn hành hạ đã sắp mất đi ý thức, ánh mắt cậu bắt đầu tan rã. Nào có nghe được Ly Luân đang lẩm bẩm cái gì. Cậu chỉ biết hắn đang hoàn toàn chiếm lấy cậu, khiến cậu không tài nào trốn thoát.

...

Tình triều kết thúc, Trác Dực Thần rũ rượi nằm gọn trong lòng Ly Luân. Cậu vì không chịu nổi nên đã ngất xỉu từ lâu, hắn cũng hiếm khi nhân từ mà không ép cậu tỉnh lại.

Ly Luân hài lòng nhìn ngắm người trong lòng, tay cũng không yên phận mà sờ mó, vuốt ve khắp nơi. Trên cơ thể trắng ngần giờ đây toàn là dấu vết hoan ái mà Ly Luân hắn để lại. Chính tỏ người này đã thuộc về hắn rồi.

Chỉ có điều huyết mạch yêu thú của cậu quá nhạt nhoà, đến yêu đan còn không có. Mà tuổi thọ con người có hạn, nếu Trác Dực Thần có thể thọ đến trăm tuổi thì sau khoảng tám mươi năm nữa cậu cũng phải đi chầu Diêm Vương. Cái gì của hắn thì mãi mãi là của hắn, ai cũng không thể cướp đi được. kể cả thần chết.

Khí tràng trong sơn động này của hắn là bảo vật với tất cả yêu ma, Bạch Cửu nguyên thân là một cây Thụ Tinh nhờ sống và tu luyện tại đây chỉ trăm năm cũng đã có thể hóa hình. Đáng tiếc Trác Dực Thần lại không được như thế.

Ly Luân bỗng nhớ đến bạn thân cũ của mình- Triệu Viễn Chu. Nếu hắn nhớ không lầm thì phương pháp thức tỉnh dòng máu yêu thú cùng những cấm thuật liên quan đang nằm trong tay y.

Từ khi hắn mang Trác Dực Thần về đến giờ cũng đã ba ngày trôi qua. Chắc hẳn hiện tại Triệu Viễn Chu đang ráo riết tìm người. Ly Luân đăm chiêu suy nghĩ, dù có chút không tình nguyện nhưng hắn vẫn phải rời đi.

Hắn nhìn đám y phục đã bị xé nát vứt ở đằng xa rồi lại nhìn người đang trần trụi nằm trong ngực. Cuối cùng sau khi mặc y phục của mình lên người cậu hắn mới yên tâm rời đi.
...

Bạch Cửu sau khi bị dịch chuyển liền tỉnh dậy ngay lập tức. Nó lo lắng chạy về tìm Trác Dực Thần. Khổ nỗi Ly Luân thiết lập cấm chế ngăn cản nó lại gần. Làm cách nào cũng không vượt qua nổi.

Bạch Cửu tai thính, nghe được tiếng khóc đứt quãng của ca ca lại càng làm nó thêm hoảng loạn. Nó không ngừng tìm cách phá giải cấm chế trong tuyệt vọng. Mãi cho đến hai ngày sau, nó mới thấy Ly Luân đi ra ngoài. Hắn phất tay hóa giải bức tường ngăn cách, Bạch Cửu không kịp nghĩ nhiều liền chạy vọt vào trong.

Thật ra Ly Luân không muốn cho phép Bạch Cửu lại gần bám lấy Trác Dực Thần. Chỉ là trong một khoảng thời gian tiếp xúc thông qua Bạch Cửu cũng đủ để hắn hiểu được đôi chút về tính tình của cậu. Sau khi tiếp nhận thông tin hắn đã giết người thân bên cạnh, lại đau đớn bị hắn làm nhục một cách tàn nhẫn như vậy... Sức mạnh cả hai cách biệt quá lớn khiến Trác Dực Thần không có khả năng trả thù.

Hắn sợ cậu sẽ vì tuyệt vọng mà làm ra hành động ngu ngốc. Tạm thời Ly Luân không muốn Trác Dực Thần đi chầu ông bà.

Ly Luân lại bắt đầu nhớ tới cảm giác tiêu hồn đêm qua. Đúng là yêu vật! Hắn mới rời đi không bao xa mà giờ lại muốn quay về làm chuyện đó với Trác Dực Thần.

Một khi đã được nếm mùi thì khó mà dứt ra được. Mà hắn cũng chẳng cần phải dứt, cứ thế để cậu ở bên cạnh hầu hạ hắn đi thôi.

Còn chuyện Trác Dực Thần có đồng ý hay không hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Trước mặt Ly Luân này cậu vĩnh viễn không có quyền lựa chọn.

[Ly Dực/ Dực Ly / Ly Luân x Trác Dực Thần/ ĐMQL]  Dưỡng LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ