"Mỹ nhân?"Ly Luân bị chọc giận tới nỗi bật cười. Hắn ngồi xuống bóp lấy gương mặt trắng xinh của người nọ.
" Đúng là có chút huyết mạch của rồng. Sức mạnh thì chẳng thấy đâu, nhưng bản tính háo sắc lại thừa hưởng đủ cả."
Thực chất huyết mạch thần Long chảy trong người Trác Dực Thần không đáng kể. Cậu vẫn chỉ là một con người, hơn nữa còn được nuôi dạy trong một môi trường khá quy củ. Nhưng để mà nói Trác Dực Thần không có ái dục mong cầu thì cũng không đúng. Có điều cậu không bao giờ thể hiện ra mà thôi.
Kể cả khi say, Trác Dực Thần cũng chưa bao giờ buông ra những lời như vậy, đây là lần đầu tiên.Cả ngày hôm nay tâm trạng Ly Luân đều vô cùng tồi tệ. Dân làng mở tiệc ồn ào không chịu nổi, hắn khó chịu đến đâu cũng không thể hiện ra được vì lo bại lộ thân phận. Đã thế dân nữ trong làng còn hết người này đến người khác đi tới chúc rượu Trác Dực Thần. Tên nhóc con này thì hay rồi, không từ chối một ai hết. Có phải nếu những dân nữ đó không chỉ mời rượu mà còn có ý đồ nào khác, cậu cũng sẽ không từ chối hay không?
Nghĩ đến đây tâm trạng của Ly Luân đã xấu còn càng trở nên tồi tệ hơn. Hắn cười lạnh nâng cằm cậu lên, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm cậu, như bất cứ lúc nào cũng có thể kết liễu con mồi vậy.
"Mỹ nhân ta đây muốn cùng ngươi vui vẻ, vậy thì ngươi có nguyện ý hay không?"
Ly Luân cười như không cười mà gằn ra từng chữ. Tuy là tức giận trêu đùa, nhưng hắn không ngờ đến việc Trác Dực Thần thật sự nhổm dậy ngậm lấy đôi môi của hắn.
Trái tim Ly Luân đập nhanh như trống bỏi, hắn kinh ngạc cùng phẫn nộ, nhưng lại lưu luyến cảm giác môi chạm môi cùng Trác Dực Thần. Chiếc lưỡi phấn nộn kia còn không biết điều mà bắt đầu liếm lộng, ý đồ muốn tách môi Ly Luân ra rồi chui vào bên trong.
Mỹ nhân mãi vẫn không chịu mở miệng, Trác Dực Thần đành tiếc nuối tách ra. Đôi mắt lúng liếng mơ hồ hiện lên ánh nước ủy khuất do muốn mà không có được.
Trác Dực Thần không biết bộ dạng hiện tại của bản thân câu hồn đến mức nào. Nhưng Ly Luân ở trước mặt thì rõ ràng hơn ai hết. Cậu vừa tách môi ra đã bị hắn kéo trở lại, Ly Luân nhanh chóng chiếm lấy thế chủ động. Môi cậu bị hắn vồ vập gặm nhấm, mút mát đến xưng đỏ đau rát. Đang lúc bàn tay hắn vạch áo ngoài Trác Dực Thần ra thì bất chợt bị khựng lại.
Giới hạn của Ly Luân đã đến. Bản thể thật của hắn không ở đây, trong khoảng thời gian này hắn đã tách linh hồn ra bám trên người Bạch Cửu, nhiều lúc còn cưỡng ép nó ngủ say để chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể. Nhưng lần này thì khác, vì không muốn sử dụng cơ thể của Bạch Cửu để thân mật với người nọ, hắn sử dụng pháp thuật tạm thời gột nên thân xác của mình trong một thời gian ngắn. Giờ đây thời gian đã hết, hình dáng Ly Luân biến mất, chỉ còn "Bạch Cửu" cùng vị ca ca nào đó đang say quắc cần câu bất tỉnh từ khi nào.
Ba chữ "không can tâm" hiện rõ trên mặt "Bạch Cửu", rõ ràng là cậu trêu chọc hắn trước.
Dù tức giận nhưng vì cảm nhận được khí tức của Triệu Viễn Chu đang ngày càng gần, "Bạch Cửu" đành phải thu liễm lại cảm xúc. Hắn cõng cậu trên vai đi về phía Đại Yêu.
"Yo~ Bạch Cửu. Tiểu Trác Ca của ngươi bị làm sao thế?."
Đại Yêu nhìn Trác Dực Thần quần áo xộc xệch, cả người nằm rũ rượi trên lưng Bạch Cửu mà tò mò không thôi. Vừa nãy những dân nữ kia liên tục tiếp cận Trác Dực Thần y cũng có thấy. Thật không ngờ trong số các nàng lại có người mạnh bạo như vậy. Chậc, Trác Dực Thần đúng là vẫn còn non và xanh quá. Có lẽ Bạch Cửu đã cứu cậu, nếu không... tưởng tượng đến cảnh tiểu Trác đáng thương còn chưa hai mươi đã phải thú thê tử để ngày đêm bị quản thúc, Đại Yêu liền thầm cảm ơn Bạch Cửu thay cậu.
"Để ta đưa Tiểu Trác Ca về phòng trước đã."
Triệu Viễn Chu để " Bạch Cửu" cõng người đi qua, lại tình cờ nhìn thấy đôi môi căng mọng xưng đỏ vì bị chà đạp của Trác Dực Thần. Xem ra cô nương này ngoài mưu mô ra còn khá hung tàn. Nếu bị gài cưới thật chắc chắn cậu sẽ phải khổ sở lắm. Đợi sau khi Trác Dực Thần tỉnh dậy y nhất định phải kêu cậu đi cảm ơn Bạch Cửu thật đàng hoàng mới được.
.
.
.
....Hình bóng của người đã hôn cậu trong đêm đó như ẩn như hiện, Trác Dực Thần không nhớ rõ, lại cứ ngỡ chỉ là một hồi mộng xuân. Hình dáng luôn trong tâm trí cậu mơ mơ hồ hồ, bỗng càng ngày càng hiện rõ, chồng chéo lên hình ảnh của người mà cậu sợ hãi nhất - Ly Luân!
Trác Dực Thần giật mình mở bừng mắt. Xung quanh tối thui, cảm giác xa lạ khiến cậu cảm thấy bất an. Rõ ràng vừa rồi cậu vẫn còn đang cùng Bạch Cửu trên đường đi tìm đồng đội.
Cơn đau đớn tột độ vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của Trác Dực Thần. Trong màn đêm tăm tối lóe lên ánh sáng màu đỏ từ mặt đất. Lấy thân thể Trác Dực Thần làm trung tâm, những kí tự với hình thù kì lạ liên tiếp đè lên nhau tạo ra một vòng tròn đỏ bắt đầu phát sáng. Dường như những kí tự đó đang liên tiếp chảy vào người một cách vô hình tạo nên cơn đau mà cậu nhất thời không thể tiếp nhận nổi.
Từng mạch máu như bị cắt đứt rồi lại khâu vào, xương cốt như bị phá nát rồi lại chắp ghép từng mảnh lại.. Trác Dực Thần đau đớn quằn quại trên mặt đất, thống khổ bậc này cả đời cậu cũng không thể quên được. Ánh sáng từ chú thuật đang hành hạ cậu cũng giúp cậu nhìn thấy thân ảnh Ly Luân đang đứng cách đấy không xa. Sự hành hạ từ chú thuật khủng khiếp đến độ Trác Dực Thần không còn quan tâm được điều gì nữa. Cậu cố gắng lết thân thể đến chỗ Ly Luân, bàn tay thon dài túm lấy bắp chân hắn.
"Ta đau quá... Ly Luân... giúp ta.. ta không thể ... không thể chịu đựng thêm được nữa.."
Cậu nức nở cầu xin sự cứu rỗi từ Ly Luân, quá khứ đối địch cùng hắn hay sĩ diện gì đó đều bị Trác Dực Thần quẳng ra đằng sau, cậu chỉ cần sự hành hạ này chịu dừng lại mà thôi.
Ly Luân nhìn người kia vật vã trong đau khổ kì thật cũng không thấy thoả mãn. Nhưng hắn vẫn tàn nhẫn mà tiếp tục thi triển cấm thuật. Một phần là theo kế hoạch ban đầu. Phần nguyên do còn lại, cậu thật sự đã làm hắn tức giận.
Ly Luân hạ người xuống, nắm lấy phần tóc gáy của Trác Dực Thần dựt lên, ép cậu phải nâng mình đối mặt với hắn.
"Nếu ngươi ngoan ngoãn một chút thì mọi chuyện đã khác rồi. Đáng lẽ ra ngươi không nên tìm cách thoát khỏi ta mới phải."
.
.
.
P/s: "Bạch Cửu" để trong dấu ngoặc kép là chỉ anh Luân nha các bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ly Dực/ Dực Ly / Ly Luân x Trác Dực Thần/ ĐMQL] Dưỡng Long
FanficTrong một lần Trác Dực Thần gặp phải Ly Luân, bị hắn đánh cho thừa sống thiếu chết. Đến khi mở mắt ra cậu mới phát hiện bản thân đã bị hắn mang về sào huyệt của mình. ... "Long tộc giờ đã xuống dốc đến mức độ này rồi ư? Dòng máu duy nhất còn sót lại...