Chương 14: Dành cho nhau

5 1 0
                                    

Đường phố đã trở nên rất ồn ào khi bọn họ rời khỏi nhà hàng sau bữa trưa muộn. Mọi người đều bước đi vội vã và đang đổ xô về đâu đó. Đó là hướng quảng trường trung tâm của thị trấn.

Hòa vào đám đông và tiến gần về phía quảng trường, họ bắt đầu nghe thấy âm thanh của bài hát diễu hành hùng tráng và mạnh mẽ. Khi bước ra đến quảng trường rộng lớn, rất đông người đang vẫy tay chào thứ gì đó.

"Chà! Đó là các hiệp sĩ hoàng gia!"

Colin thấp bé kiễng chân để nhìn qua vai người phía trước rồi hét lên.

Các kỵ sỹ đang diễu hành trên quảng trường trong tư thế kỷ luật không hề có chút xáo trộn. Áo giáp bạc và áo choàng đỏ của họ tỏa sáng rực rỡ giữa những tiếng reo hò của người dân.

"Ôi, ngầu quá đi!"

Colin reo lên, hai má đỏ bừng vì phấn khích. Bên cạnh cậu, Rosé cũng đang hướng về họ và cảm thán với gương mặt mê mẩn.

"Gì kia, nhìn mấy cái cơ bắp kia kìa! Khác một trời một vực với mấy tên con trai yếu đuối trong học viện luôn."

Colin và Rosé vượt lên trước mọi người để nhìn kĩ hơn các hiệp sĩ.

Đoàn kỵ sĩ càng đến gần thì tiếng hoan hô của mọi người càng lớn, những cánh hoa trên bầu trời bay dày đặc như những bông tuyết.

Dù cho đã có rất nhiều người đang tập trung tại quảng trường, ấy thế mà những người từ đâu đó vẫn cứ không ngừng xuất hiện với mong muốn được chiêm ngưỡng cuộc diễu hành của các hiệp sĩ hoàng gia.

Một vài người chen lên nhìn ở phía trước khiến cho nhiều người phải phàn nàn giận giữ.

Trong số đó cũng có một người đàn ông chen vào giữa Felix và Lucy. Thế nên giữa hai người bỗng xuất hiện một khoảng trống, và rồi những người đang tìm cơ hội tiến về phía trước cứ không ngừng len qua khoảng trống đó.

Bộp.

Ngay khi Lucy bị đẩy đi và chuẩn bị tách ra khỏi Felix.

Felix nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Lucy và kéo cô vào lòng.

"Giữ chặt vào nhé."

Lucy, với đôi mắt lo lắng, gật đầu với anh.

Trong đám đông chen chúc nhau, Lucy thấp bé đứng bất động như một quả sồi kẹt giữa khe đá. Felix nói rằng anh ấy sẽ bảo vệ cô, nhưng đó vẫn là một tình huống khó khăn đối với một cô gái có thân hình nhỏ bé.

Colin và Rosé đã tiến lên phía trước, cách Felix một khoảng khá xa.

"Không được rồi."

Felix vòng tay ôm lấy cô và bước ra khỏi đám đông. Đoàn diễu hành càng lúc càng đi xa.

Sau khi an toàn thoát khỏi đám đông, Lucy quỳ sụp xuống và thở gấp. Nước da của cô xanh xao, có lẽ vì đã quá sợ hãi lúc ở trong đó.

"Em ổn chứ?"

Lucy khẽ gật đầu để đáp lại câu hỏi đầy lo lắng của Felix. Cô cũng nhanh chóng nhận ra rằng họ chỉ còn một mình và nhìn xung quanh.

Dành cho mối tình đơn phương không được hồi đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ