Chương 11: Chàng tương tư

11 0 2
                                    

Lucy bối rối nhìn Felix trước lời yêu cầu của anh.

"... Tiền bối Adrian thậm chí đã lấy thêm cho tiền bối Felix... Vẫn còn thiếu sao ạ?"

"Không, anh làm đổ rồi. Trên sàn nhà ấy."

Felix nhanh chóng đáp lại. Tất nhiên, thuốc dị ứng vẫn đang nằm ngay trên bàn, trong phòng ký túc xá.

Lucy không biết rằng Felix đang nói dối, vẫn gật đầu.

"Dù vậy thì em cũng định làm thêm thuốc dị ứng rồi. Cây leo maram vẫn nở hoa cho đến tháng mười một. Khi làm xong, em sẽ giao nó qua cho tiền bối Adrian ạ."

"Không, anh không muốn nhận nó thông qua Adrian."

Felix nhanh chóng thốt ra ý định thực sự.

Anh hiểu được tình cảm của Lucy. Và biết đâu ở lập trường của cô ấy, việc anh ấy tìm đến đây và yêu cầu làm thuốc cũng có thể là mối phiền phức. Nhưng...

Felix ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục.

"Anh muốn nhận trực tiếp từ em."

Lucy mở to mắt ngạc nhiên. Rồi như thể suy ngẫm về mục định trong lời nói của Felix, đầu cô ấy hơi nghiêng.

"Ôi trời, tiền bối! Anh hỏi gì mà nghiêm túc dữ? Tất nhiên Lucy phải tự đưa rồi!"

Colin đột nhiên chen vào, phá vỡ sự im lặng kì lạ giữa hai bọn họ.

"Như lúc nãy em đã nói với anh rồi đấy! Lucy xin lỗi anh ấy về chuyện hôm qua đi!"

"Sao, sao tự nhiên cậu lại nhắc về chuyện đó chứ!"

Lucy đập nắm tay vào lưng Colin. Mặt cô nhanh chóng đỏ lên.

Cô mấp máy môi và nhìn chằm chằm vào Colin, rồi quay sang Felix.

"Tối qua... Em xin lỗi vì đã làm phiền tiền bối. Em nhất định sẽ làm thuốc cho anh."

Lucy thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào Felix. Chuyện đêm qua có vẻ khá xấu hổ.

Lucy sau khi xin lỗi Felix liền lấy đi hũ mật ong trên bờ đá rồi rời đi mà không hề ngoảnh lại.

"Xin lỗi tiền bối một lần nữa! Em cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp Lucy làm thuốc!"

Colin nói với Felix đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Lucy. Thế nhưng, Felix bỗng nhiên lại trở nên hung dữ và nhéo lấy tai Colin. Đó là bên tai mà thầy Peter đã nắm vào tối qua.

"Sau này đừng đến đây nữa."

"Oái! Sao tự nhiên lại vậy ạ?"

"Đến là chết với tôi."

Tiếng la hét của Colin Connor vọng khắp sân sau thư viện.

***

Felix tới sân sau thư viện vào ngày hôm sau. Anh tự hỏi liệu Lucy có ở đó không. Nhưng không có ai ở đó.

Felix lại gần mảnh vườn, quỳ xuống và quan sát kỹ các loại thảo mộc mà Lucy đã trồng thành hàng.

Bắt đầu từ cỏ bướm vàng với những chiếc lá màu vàng xanh tinh tế, đến những bông hoa mà Felix thậm chí không biết tên. Có nhiều loài khác nhau đến nỗi không ngoa khi nói rằng nếu ông Estrid - người phụ trách lớp thảo dược nhìn thấy chúng, ông ấy sẽ sáng mắt lao vào.

Dành cho mối tình đơn phương không được hồi đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ