HÀN GẮN? SAO CÓ THỂ!

338 16 4
                                    

Quán bar OnlyFriends

Vừa đặt chân bước vào cửa, ánh mắt cậu thanh niên ngay lập tức đảo quanh khu vực khán đài. Nhưng nhìn qua một vòng vẫn không thể tìm thấy thân ảnh mà cậu muốn. Ray đi đến một góc, ngồi xuống vị trí quen thuộc mỗi khi cậu tới đây. Chỗ này tuy không quá nổi bật, nhưng từ đây lại có tầm nhìn tốt về phía sân khấu nhỏ ở xa kia.

Ray đến đây thường xuyên  đến mức bồi bàn vừa nhìn thấy cậu ta liền biết mình nên phục vụ như thế nào. Hơn nữa Ray nổi tiếng là một vị khách sộp, ai cũng muốn được phục vụ ở bàn của nhóm cậu ta.

- Xin chào! _ Cậu bồi bàn mang đến một ly rượu khéo léo đặt trước mặt Ray nhẹ giọng chào hỏi.

- Hôm nay Sand có đến không?

Ray mĩm cười với bồi bàn rồi hỏi. Nhưng đáp án nhận lại so với hôm qua vẫn không khác mấy.

- Hôm nay cậu ấy lại xin nghỉ ạ.

- Vậy sao.

Nhìn thấy vẻ thất vọng trên giương mặt Ray, cậu chàng có chút do dự rồi tiếp tục.

- Nhưng tôi có nghe P.Yo nói hình như bắt đầu từ tuần sau Sand chỉ đến đây vào cuối tuần, bởi vì cậu ấy phải chuẩn bị cho kì thực tập cuối cùng của mình, nên không có thời gian.

- Ừh!_Ray gật đầu ý mình đã hiểu.

- Cảm ơn vì đã nói với tôi điều này.

Nói xong cũng không ngại lấy ra vài tờ tiền nhét vào túi quần người kia, thấy có tiền tip nụ cười trên mặt cậu ta càng nở to hơn ban nãy.

Dù chỉ là một chút thông tin cũng đủ khiến tâm trạng Ray tốt hơn rất nhiều. Mấy ngày hôm nay, cậu một lòng muốn đến xin lỗi Sand, chỉ là mọi chuyện lại không suông sẻ như đã nghĩ. Bởi vì những lần trước đối với cậu ta, Sand đơn giản là hờn dỗi nho nhỏ chỉ cần dỗ dành một chút là được, nhưng lần này Sand đang thật sự tổn thương và cậu muốn tránh mặt Ray nên cậu ta không thể tìm được cơ hội nói lời xin lỗi.

Hơn nữa gần đây Mew hay tìm đến Ray hơn trước, bọn họ dành nhiều thời gian cho nhau để xem phim, nghe nhạc, uống rượu, hút thuốc,... Và rất nhiều những cữ chỉ âu yếm khác. Ban đầu Ray cảm thấy mình lúc nào cũng lâng lâng bay bổng, thì ra cảm giác có được Mew là như thế này.

Nhưng dần dà, cái những cảm xúc ấy ngày càng phai nhạt. Ngọn lửa bên trong cậu không còn sôi sục, một phần Ray cảm nhận được một sự khán cự vô hình giữa Mew và mình.

Những lúc như thế Ray lại nhớ đến đêm đó.

"Rồi cậu sẽ càng hạnh phúc hơn khi làm những điều tương tự đó với Mew."

Vậy thì tại sao mọi thứ mà cậu ta trải qua cùng Mew lúc này lại không vui vẻ và thích thú như Sand đã nói. Cũng là cùng một hành động, cùng một cách thức nhưng cảm giác không hề giống. Trái tim Ray không đập mạnh đến mất cảnh giác. Hôn cũng từng hôn qua, Ray thậm chí phải cố gắng ép mình tập trung vào đôi môi mềm mọng phía trước mặt nhưng đến khi dứt ra khỏi nụ hôn. Cậu ta vẫn không hề nếm ra được tư vị gì, nó khiến Ray không còn khao khát đẩy nụ hôn đó đi xa hơn.

MUỐN ÔM LẤY EM [RAY/SAND]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ