Thời gian thấm thoát trôi, bây giờ đã là tháng năm rồi. Mùa này thời tiết bắt đầu nóng bức. Đã hơn 8h tối, Sand đang chạy bộ trong công viên gần nhà. Cậu chạy chậm lại sau đó kéo một góc khăn lau đi mồ hôi đang chảy đầy mặt cậu. Buổi tối ở đây khá vắng vẻ, đó là lý do Sand thích ra đây chạy bộ mỗi khi không có lịch trình. Hôm nay cậu được nghỉ để chuẩn bị cho một chuỗi lịch trình dày đặc phía sau, có lẽ đến cuối tháng cậu mới có được ngày nghỉ kế tiếp. Sand cần phải tận hưởng hết hôm nay. Cậu bắt đầu đi bộ từ từ để điều hòa lại nhịp thở, mỗi khi chạy bộ ở đây dù mệt mỏi về thể chất, nhưng về tinh thần lại sảng khoái hơn bao giờ hết.
Môi trường làm việc của cậu quá khắc nghiệt, không chỉ cạnh tranh với nhiều đối thủ, mà còn phải chiến đấu với chính mình. Những sở thích, thói quen, thậm chí tính cách, lời ăn tiếng nói, hành động, cữ chỉ, thái độ,... Rất rất nhiều thứ đều phải quản lý thật nghiêm. Sand vốn mang tâm hồn tự do, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn dấn thân vào con đường này. Mọi riêng tư đều không được đảm bảo, lúc nào cũng có nguy cơ bị theo dỏi. Giống như lúc này vậy, Sand thở dài khi nghĩ đến bóng người từ nãy đến giờ vẫn luôn theo phía sau cậu một cách đáng ngờ.
Trời hơi tối, Sand không thể nhìn rõ đối phương là ai, nam hay nữ, già hay trẻ, nhưng cậu đoán 80% là người này đã đi theo mình từ lúc cậu chạy bộ đến vòng thứ 3. Nhưng Sand cũng quen với chuyện này, cậu biết làm sao bây giờ, nếu cấm được thì hôm nay người này cũng sẽ không xuất hiện, mà nếu không có người này chắc chắn sẽ có người khác mà thôi.
Cậu đi chậm hơn, thật sự tò mò muốn xem người nọ muốn làm gì. Sand cố ý đi vào một lối rẽ khác với con đường cậu đã chạy bộ từ nãy đến giờ. Hành động đột ngột này làm cho người phía sau có chút bất ngờ, hắn ta dừng lại do dự quan sát một chút rồi vẫn chọn đi theo cậu.
Phì cười vì cái trò trẻ con này của mình, nhưng Sand cảm thấy thú vị khi trêu chọc người nọ, cậu lại rẽ vào một lối khác, người phía sau cũng như ban nãy, do dự phút chốc rồi cũng sẽ theo sau. Sand cứ thế lập đi lập lại mấy vòng, điều cậu cảm thấy buồn cười là kẻ bám đuôi mỗi lần cậu rẽ trái, rẽ phải cậu ta đều sẽ dừng lại nghĩ nghĩ rồi mới đi theo, chứ không phải là một mạch đi theo cậu.
Sand phát hiện hắn ta cũng không có cầm theo máy ảnh hay điện thoại gì cả, nếu là người trước đây Sand bắt gặp đều sẽ tranh thủ dùng điện thoại quay lại cậu, hoặc sẽ ở một góc nào đó liên tục bấm máy chụp ảnh. Biết là hành động kế tiếp của mình có hơi mạo hiểm, nhưng cậu không ngăn được cái ý định bốc đồng đó.
- Xin chào!
- Ah!!
Đột ngột Sand quay đầu bước nhanh về phía ngược lại, đối phương không ngờ cậu hành động liều lĩnh như thế, đang đuổi theo cậu thì giờ đây trở thành trực tiếp đối mặt với cậu.
Nhưng điều khiến Sand cứng người là vì giọng nói của người nọ. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
Quen thuộc!
Chỉ cần một âm đơn phát ra thôi đủ khiến Sand chấn động. Cậu mở to mắt không thể tin nhìn vào người đang đứng trước mặt. Mặc dù trời tối, ánh đèn trong công viên yếu ớt xuyên qua kẻ lá che mất một nữa khuôn mặt đang há hốc cũng bất ngờ không kém. Vẫn đủ để Sand có thể nhận ra đó là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
MUỐN ÔM LẤY EM [RAY/SAND]
FanfictionAu: Hot Pot ___________ Nếu mọi chuyện diễn ra theo một cách khác. Tối hôm đó Ray chạy đến đúng lúc bắt gặp Sand đang hôn Nick. Và không kịp hiểu rõ câu chuyện đằng sau nên Ray cho rằng hai người bắt đầu hẹn hò. Liệu Ray có thể nhận ra tình cảm củ...