TRỰC TIẾP TỔN THƯƠNG

357 19 5
                                    

____Hồi tưởng___

Sand đã không đi làm 2 ngày nay, cậu xin P.Yo cho mình được nghĩ vài hôm để chăm sóc Ray. Nên thời gian của cậu sau giờ học đều dành cho Ray. Cậu ta dường như không thể tự làm bất cứ thứ gì, hoặc có thể là do Sand nghĩ như thế.

Mở cửa căn hộ của Ray một cách thuần thục, cho thấy Sand quen thuộc với điều này đến mức nào. Có lẽ từ cái cách mà bản thân nuông chiều tên thiếu gia nhà giàu kia cũng đủ hiểu "Sand! Mày thật sự là tiêu rồi!"

Không thấy Ray bên ngoài phòng khách đợi mình như thường lệ, Sand vừa định mở cửa phòng cậu ta vừa gọi to. Nhưng chưa kịp chạm đến tay nắm cửa phòng đã tự mở ra từ bên trong. Bất ngờ hơn là Ray còn trông có vẻ vô cùng thận trọng, hình như cậu không muốn phát ra âm thanh nào quá lớn khiến ai đó phải giật mình.

- Ray! Cậu đang la..m...

- Suỵtt!

Sand cảm thấy cổ họng mình căng cứng nghẹn lại không thốt thành lời. Ánh mắt cậu hình như vừa lướt qua một thân ảnh không mấy xa lạ phía sau động tác khép vội cánh cửa của Ray.

- Mew?

Hai người đứng bất động một lúc Sand là người phá vỡ bầu không khí quỷ dị này. Nhưng thông qua ánh mắt chột dạ của Ray cậu liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

- Ừ! Cậu ấy đến được một lúc rồi.

Ray né tránh ánh mắt thẳng thắn của người đối diện, sau đó xoay người đi đến tủ lạnh mở cửa lấy ra một chai nước, giả vờ như không có chuyện gì mà uống từng ngụm. Không rời mắt khỏi chàng trai trẻ một giây nào, nhìn thái độ của cậu ta, Sand không kiềm chế được có chút khó chịu hỏi.

- Cậu ấy đến đây làm gì?

Câu hỏi vừa thốt ra Sand liền muốn tát cho mình một cái thật mạnh. Bản thân có ngu ngốc đến mấy cũng không cần hỏi câu đấy. Bọn họ là bạn thân, đương nhiên chuyện Mew có đến đây ngủ hay như thế nào thì một người như cậu làm sao có thể quản. "Mày đừng tự cho rằng bản thân quan trọng nữa được không Sand!"

- Sand! Bây giờ cậu có thể rời đi trước được không. Tình hình của Mew hiện không tiện để cậu ở lại. Đợi cậu ấy ổn hơn tôi sẽ tìm cậu nhé.

- Hah haha.. Cậu kêu tôi rời đi? Vậy ai là người đã nài nỉ tôi ở lại bầu bạn cùng, ai là người muốn tôi chăm sóc và ai là người.. ..

- Là tôi! Chính là tôi! Nhưng xin cậu đấy, có thể rời đi trước có được không, Sand! Với lại tôi bây giờ cũng ổn hơn rồi, mọi chuyện tôi có thể tự lo được.

Cậu ta nói cứ như cái kẻ hai hôm trước nhất định muốn Sand ở lại là một người nào khác, cứ như vết thương của cậu ta thật sự tốt lên hoàn toàn chỉ sau hai ngày. Sand không thể nào thốt lên thành tiếng sau khi nghe Ray nói ra điều phi lý đó.

- ...

- Sandd.. Xin cậu đó, có được khôngg...

Giọng nói của Ray có chút bất lực. Sand vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào cậu ta, trong ánh mắt sự thất vọng càng ngày càng trở nên rõ ràng. Ray có thể nhìn thấy rõ khớp hàm nghiến chặt của cậu. Sand chớp mắt, cổ họng khô khốc nuốt khan. Cuối cùng cục nghẹn ở cổ cũng được nuốt xuống, Sand hé miệng nói một cách đầy giễu cợt.

MUỐN ÔM LẤY EM [RAY/SAND]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ