Chương 5: Quà gặp mặt

305 41 0
                                    

Edit: Myou

Nhà chính của nhà họ Việt.

Mục Kinh nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sô pha, nhìn Việt Trạch bị người ba Alpha của mình gọi tới thư phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại cậu và người ba nhỏ Omega.

"Con là Mục Kinh đúng không?" Omega dịu dàng mỉm cười, đẩy đĩa nho tươi đã rửa sạch tới trước mặt cậu: "Con nếm thử đi, Tiểu Tề vừa mới hái đó, rất tươi."

"Cảm ơn..." Mục Kinh chợt không biết xưng hô sao.

Tác phẩm gốc chỉ nói người ba nhỏ Omega của nam chính rất không hài lòng với bé O nhỏ giả A tên Úc Nhiễm Nhiễm kia, nghĩ mọi cách để ngăn cản cậu ta gả vào cửa nhà họ Việt. Nhưng lại không đề cập gì tới tên hay chức vụ chính thức của đối phương.

"Gọi chú Tần là được." Tần Hữu dịu dàng nói.

"Cảm ơn chú Tần." Mục Kinh nhanh chóng trả lời.

Tần Hữu khẽ gật đầu, lặng lẽ quan sát Beta nhỏ đang lo lắng ngồi ở phía đối diện.

Đây là con dâu nhỏ tương lai của ông đúng không? Đáng yêu thật đó! Muốn véo má quá. Haiz, sao lại mới chỉ học năm nhất đại học chứ, phải nhanh chóng tốt nghiệp để Tiểu Trạch còn cưới con về đây.

Mục Kinh như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, khuôn mặt nhỏ đầy căng thẳng, để mặc Tần Hữu quan sát mình bằng đôi mắt hoa đào hiền lành.

Bây giờ cậu không còn muốn đi xem cơ giáp nữa, cậu chỉ muốn về nhà thôi! Trong lòng Mục Kinh rơi đầy lệ. Tất cả đều do tên Việt Trạch không đáng tin kia, gì mà chỉ có mình anh thôi, giờ thì hay rồi, một nhà bốn người đầy đủ ở đây cả, chỉ có cậu là người ngoài.

Không phải là nam chính nói cái gì thì sẽ là cái đó sao? Tại sao tốc độ bị vả mặt của Việt Trạch lại nhanh như vậy chứ! Cứ như vậy, Mục Kinh vẫn tiếp tục lơ đãng suy nghĩ, có vẻ như ngoại hình của Việt Trạch thừa hưởng từ chú Tần nhiều hơn, anh trai anh thì giống người ba Alpha hơn.

Trong chốc lát, cả hai người đều rơi vào im lặng, không biết phải nói gì với nhau.

Việt Tiêu Tề vừa bước ra khỏi phòng bếp thì thấy cảnh tượng này.

Y bước tới ngồi cạnh Mục Kinh, chủ động giới thiệu: "Anh là Việt Tiêu Tề, anh hai của Tiểu Trạch, gọi anh giống em ấy là được."

Mục Kinh càng lo lắng hơn, ngồi thẳng lên, chào một tiếng: "Anh Việt ạ."

Đương nhiên là cậu biết thân phận của người này rồi.

Việt Tiêu Tề, anh trai của nam chính, cậu cả nhà họ Việt. Bên ngoài hiền lành dễ nói chuyện, nhưng thực chất lại độc đoán và tàn nhẫn, giết người không chớp mắt. Thường thao túng người khác trong lòng bàn tay, khiến người khác cảm thấy biết ơn y, và điều khiến y ghét nhất chính là nhìn thấy người ba Omega của mình bị đối xử bất công. Điều khiến câu chuyện học đường ngọt ngào biến thành câu chuyện ngược tâm, ngược thân hơn nửa là vì người đàn ông này nhúng tay vào.

Nói một cách dễ hiểu thì, cậu không thể chọc giận người này .

Đôi mắt hẹp dài của Việt Tiêu Tề liếc nhìn Beta nhỏ đang lo lắng bất an bên cạnh mình lập tức hiểu ngay, y liền nhướn mày. Cái thằng bé Việt Trạch kia, mặt dày mày dạn, không biết xấu hổ ngủ chung với người ta suốt một tuần, vậy mà vẫn chưa túm được người vào tay, bọn trẻ thời nay lúc yêu đương đều trong sáng như vậy sao?

[EDIT/ONGOING/ABO] ÁNH MẮT BẤT THƯỜNG CỦA BẠN CÙNG PHÒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ