Chương 23: Cộng sự

124 15 2
                                    

Edit: Myou

Mục Kinh bị đụng cho lảo đảo, bất lực nhìn ánh mắt tán thành của Quý Thụy.

“Haha úi mẹ ơi...” Đào Ngôn vui vẻ cười to, vừa mới ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt lạnh lẽo chết người của Việt Trạch. Hắn lập tức buông tay ra rồi quay lại chỗ ngồi, còn cẩn thận vuốt phẳng từng nếp nhăn trên quần áo của Mục Kinh, cố gắng xóa đi dấu vết bản thân gây ra do kích động.

“Đúng rồi Quý Thụy.” Mục Kinh mời: “Cậu muốn tham gia câu lạc bộ đồ ngọt với tớ không? Bọn họ yêu cầu dẫn theo một người có kinh nghiệm làm cộng sự. Mà ban nãy tớ nghe thấy cậu bảo cậu có giải thưởng của lĩnh vực này.”

“Được nha.” Quý Thụy theo bản năng gật đầu nói đồng ý: “Không hỏi...”

Đào Ngôn không tiếng động lặng lẽ dùng lưng của mình đè lên ngón tay của Quý Thụy ở trên ghế.

Quý Thụy cảm nhận được đau đớn, lúc này mới phản ứng lại với câu trả lời ban nãy của bản thân. Cậu ta vội vàng sửa miệng trước khi pheromone của Việt Trạch lao đến chỗ mình: “À không được, tớ vừa đồng ý tham gia câu lạc bộ game với Đào Ngôn mất rồi. Tớ còn phải cứu lấy cái mạng chó của cậu ấy trong kỳ khảo hạch cuối năm.”

Xì, rõ ràng tớ mới là người vừa mới cứu cái mạng chó của cậu.

Trong đầu Đào Ngôn nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt vẫn như cũ, hắn hòa giải nói: “Đúng vậy á Mục Kinh. Hoạt động thực tế tớ còn phải dựa vào anh Quý đây gánh tớ nữa, cậu đừng giành cậu ấy với tớ. Quý Thụy còn một slot khác nhưng mà có người đặt trước mất rồi.”

“Vậy hả.” Mục Kinh nhíu mày, cậu không ngờ Quý Thụy lại có nhiều người tranh giành như vậy. Cậu lại không quen ai có kinh nghiệm cả, e là không thể tham gia câu lạc bộ đồ ngọt được rồi. Haiz, tiếc quá đi!

Mục Kinh hiểu ý gật đầu nói: “Tớ biết rồi, tớ tìm câu lạc bộ khác vậy.”

“Đừng mà.” Quý Thụy vội vàng cứu lấy mạng mình, đẩy Beta nhỏ sang phía Alpha đang oán giận, nói dối không chớp mắt: “Tìm được người phù hợp không dễ đâu, cậu đừng nản lòng. Việt Trạch cũng biết nướng bánh đó, trình độ chỉ kém hơn tớ một chút thôi, để tớ hỏi giúp cậu nhé.”

Mục Kinh nào dám chọc vào nam chính, cậu vội vàng lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, tớ...”

“Việt Trạch, qua đây đi!” Quý Thụy cố ý hét lớn để át đi giọng của Mục Kinh.

Mục Kinh quay đầu lại, trơ mắt nhìn nam chính bước tới trước mặt cậu, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi: “Cậu gọi cái gì?”

“Tiểu Kinh muốn tham gia câu lạc bộ đồ ngọt nhưng mà lại đang thiếu một người có kinh nghiệm tham gia cùng. Nếu mà cậu chưa chọn được câu lạc bộ, vậy thì qua làm cộng sự hỗ trợ cậu ấy đi.” Quý Thụy giống như một con sói đuôi to cố gắng che giấu ý đồ xấu của mình, âm thầm đảo mắt.

Việt Trạch không nói gì nhiều, chỉ gật đầu nói một câu “Biết rồi” sau đó quay lại ghế ngồi.

“Oke, chốt kèo.” Quý Thụy nhún vai nhìn Mục Kinh với vẻ mặt tự hào.

[EDIT/ONGOING/ABO] ÁNH MẮT BẤT THƯỜNG CỦA BẠN CÙNG PHÒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ