Edit: Myou
Sau khi Mục Kinh rời giường, cậu chợt phát hiện hôm nay mình rất xui xẻo.
Đầu tiên là trời bắt đầu tí tách mưa từ sáng sớm. Điều này đồng nghĩa với việc tối nay cậu sẽ phải chia một nửa cái giường của mình cho cậu chủ nhỏ nhà họ Việt.
Tiếp theo là tới buổi trưa, bánh ngọt Rose-berry mà Quý Thụy nhắc tới ngày hôm qua không có ở nhà ăn số 2.
Không những vậy mà ngay cả bánh syrup trifle và bánh cuộn dâu tây ngọt ngào cũng không có.
Khu đồ tráng miệng đột nhiên thay đổi, toàn bộ biến thành bánh không đường và các loại bánh mỳ có hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng vô cùng nhạt nhẽo.
Thứ duy nhất có thể gọi là đồ tráng miệng chính là bánh pudding hương dừa vô cùng đáng thương bị đặt trong góc.
Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến việc khi thấy Việt Trạch mặc bộ đồ ngủ của cậu đứng trước mặt mình, Mục Kinh chỉ có thể yếu ớt xua xua tay bảo anh leo lên giường đi, đừng có làm phiền cậu nữa.
Hôm nay tâm trạng cậu không tốt, không còn sức để mà tức giận đâu.
Việt Trạch nhìn bộ dạng uể oải ỉu xìu của Mục Kinh liền nhíu mày, anh đưa tay sờ trán Mục Kinh rồi so sánh với trán mình.
Đâu có sốt đâu.
Việt Trạch ghé mặt đến trước mặt Mục Kinh, đôi mắt hoa đào xinh đẹp tràn ngập sự quan tâm: "Cậu sao vậy? Không vui hả?"
Nhưng câu trả lời của Mục Kinh lại chẳng ăn khớp với câu hỏi của anh, đầy phẫn nộ nói.
"Nghe nói nhà ăn của trường đổi mới rồi, có người báo cáo rằng bánh ngọt nhỏ của khu vực đồ tráng miệng quá ngọt, không tốt cho sức khỏe chút nào!"
Mục Kinh oán hận nắm chặt tay: "Cái tên chết tiệt kia tốt nhất là đừng để tôi bắt được, đồ ngọt ở khu tráng miệng mà không ngọt thì có thể gọi là đồ ngọt được hả? Bản thân ăn không được thì tự mình cút đi! Bánh ngọt nhỏ thì có tội tình gì?"
Nói xong liền cầm lấy ống hút chọc thật mạnh vào trong cốc sữa chua, phồng hai má lên hút một hơi uống hết, sau đó hung hăng ấn bẹp thân cốc, để mặc nó phát ra tiếng kít kít ghê rợn.
Sau đó giơ một tay lên, ném cái cốc sữa chua bẹp dí vào thùng rác một cách chính xác.
Việt Trạch nhìn cái cốc sữa chua đáng thương, chợt cảm thấy một ngày nào đó bản thân anh cũng sẽ có kết cục giống như cốc sữa chua kia.
Không, không được không được, không thể tự trù ẻo bản thân như vậy được.
Cậu chủ nhỏ nhà họ Việt liền rùng mình, trốn sang một bên lấy điện thoại di động ra gửi thêm cho anh hai của mình một tin nhắn, dặn dò anh ngàn lần việc kia phải làm thật gọn gàng sạch sẽ, đừng để bản thân giấu được cái đầu nhưng lại lòi cái đuôi ra.
Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận từ anh hai, Việt Trạch thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám khuyên Mục Kinh, sợ nói nhiều dễ bị lộ, kẹp chặt cái đuôi của bản thân rồi bò lên giường Mục Kinh, quen cửa quen nẻo mà lật chăn lên giấu mình vào đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ONGOING/ABO] ÁNH MẮT BẤT THƯỜNG CỦA BẠN CÙNG PHÒNG
Ficción GeneralÁNH MẮT BẤT THƯỜNG CỦA BẠN CÙNG PHÒNG Tác giả: Lộc Lộc Tử Đang lết từ từ: Myou Số chương: 165 chương Mục Kinh Beta thụ x Việt Trạch Alpha công Xuyên thư, ABO, AxB, Tinh tế, Hiện đại, 1v1, HE,.... VUI LÒNG KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI CHỖ KHÁC, KHÔNG CHUYỂN V...