Chương 15: Cảm ơn bạn học xuất sắc

205 27 0
                                    

Edit: Myou

Quý Thụy cùng Đào Ngôn sắc mặt tái nhợt, cả hai liếc mắt nhìn nhau, quyết định nhanh chóng bỏ chạy.

Trước khi chạy mất còn kéo Mục Kinh đang chuẩn bị ra tới cửa lại, không chút tình nghĩa mà khóa cửa từ bên ngoài.

Trận chiến bên ngoài.

Quý Thụy nhanh tay lẹ mắt túm lấy cổ áo Đào Ngôn, u ám hỏi: “Tên nhóc Tiểu Ngôn cậu tính đi đâu thế.”

Đào Ngôn vô tội bị liên lụy, khóc không ra nước mắt: “Tớ không biết làm bản vẽ thiết kế, ở lại cũng không có ích gì mà. Với cả...” Đào Ngôn liếc mắt về phía cánh cửa đã khóa: “Lỡ như Việt Trạch lại tức giận thì sao? Chúng ta nên chạy trước thì hơn.”

“Không được.” Quý Thụy buồn phiền ngồi xuống, dựa lưng vào tường, tiện tay kéo tên ngốc Đào Ngôn ngồi xuống bên cạnh: “Bài tập của Mục Kinh là do tớ làm mất, tớ phải ở đây chờ cậu ấy.”

Sau đó cậu ta híp đôi mắt hồ ly lại, quay sang nói: “Cậu cũng phải ở lại đây, là anh em có họa phải cùng chịu!”

Đào Ngôn ở bên cạnh không có chút dũng khí nào lắc đầu nguây nguẩy, chuẩn bị chạy mất: “Tớ không mu...”

“Cậu có còn muốn tớ dẫn cậu đi chơi game không?” Quý Thụy ngắt lời hắn.

Đào Ngôn mới nói được một nửa lập tức quay lại chỗ ngồi xuống, phút chốc đã đổi lời, vô cùng có động lực nói: “Tớ sẽ không phải loại người nhát gan như vậy, cậu xem, nhất định hôm nay tớ sẽ ở cạnh cậu đến cùng!”

Cách một bức tường ở trong phòng.

Việt Trạch nhanh nhẹn dứt khoát tháo trang bị xuống, ném sang một bên, cụp mắt đi tới trước mặt Mục Kinh, lạnh như băng nói: “Không phải cậu tới tìm tớ giúp sao?”

Mục Kinh không biết nên đối mặt với Việt Trạch như thế nào, cúi đầu né tránh ánh mắt của anh, gật đầu bừa, lóng nga lóng ngóng “Ừm” một tiếng.

Việt Trạch nhìn người đứng ngay cạnh mình, kiềm chế ý định muốn xoa đầu cậu, xoay người ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, khởi động quang não của anh.

“Mấy giờ nộp?” Tay phải với khớp xương rõ ràng của Việt Trạch cầm lấy bút, tay trái bắt đầu chỉnh đồng hồ.

“5 giờ 20 phút chiều.” Mục Kinh thấy vậy thì chạy tới, kéo ghế qua ngồi cạnh Việt Trạch, ngước mắt chăm chú nhìn Việt Trạch, nghi hoặc hỏi: “Bây giờ là 1 giờ 30 phút rồi, liệu có kịp không?”

Việt Trạch thờ ơ “Ừ” một tiếng, chỉnh báo thức thành 4 giờ 50 phút, 20 phút để kiểm tra lại, còn dư 10 phút là để kẻ lừa đảo nhỏ có thời gian bình tĩnh quay lại lớp 1 Cơ khí.

“Bây giờ cậu nói phương án thiết kế đi, tớ vẽ lại.” Việt Trạch quay đầu.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Việt Trạch dường như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của kẻ lừa đảo nhỏ bé đang phả lên môi mình, đôi mắt nhìn về phía anh tràn ngập sốt ruột cùng lo lắng, còn lại, còn lại thì không có gì đáng mong đợi.

[EDIT/ONGOING/ABO] ÁNH MẮT BẤT THƯỜNG CỦA BẠN CÙNG PHÒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ