Edit: Myou
Rõ ràng anh đã đánh tiếng trước với nhà trường trước khi danh sách ký túc xá được công bố, chuyển anh với Mục Kinh vào cùng một phòng ký túc xá.
Đào Ngôn thì mặt dày mày dạn chạy qua đây ở chung, còn Quý Thụy là do ông cụ nhà cậu ta biết rằng anh chọn phòng ký túc xá bốn người thì ném thẳng qua đây luôn.
Nói cách khác, bất kể Mục Kinh được sắp xếp tới phòng nào thì bạn cùng phòng cũng sẽ là ba người bọn họ.
Nhưng những tác động nhỏ này là trước khi công bố danh sách, vậy nên một học sinh bình thường như Mục Kinh không thể biết được.
Mục Kinh nghe vậy trong lòng liền giật mình thon thót.
Chết rồi! Lỡ miệng rồi!
A a a mọi chuyện hôm nay không thuận lợi chút nào cả, đúng là làm người ta phát điên mà!
Ánh mắt sắc bén của nam chính gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt cậu, Mục Kinh dùng hết sức lực để bản thân bình tĩnh lại.
Cậu giả vờ bình tĩnh nói: “Ừm thì dễ đoán mà nhỉ.”
“Các cậu là con cháu xuất thân từ gia tộc lớn, đời sống sinh hoạt cực kỳ tốt, đương nhiên là sẽ chọn phòng ký túc xá đôi có điều kiện tốt hơn rồi.”
Anh còn lâu mới tin lời của tên nhóc lừa đảo này.
Sự hoảng hốt trong đôi mắt cậu không thể tránh được ánh nhìn của anh.
Song anh cũng không có vạch trần cậu, chỉ hỏi với thái độ ngờ vực: “Thật không?”
“Tất nhiên rồi.” Thấy nam chính nhìn đi chỗ khác, Mục Kinh vội vàng chuyển chủ đề: “Nói như vậy thì, cả ba cậu đều là con cháu thuộc năm gia tộc lớn, tại sao lại cùng nhau chọn phòng ký túc bốn người thế?”
Nếu nói chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nên cả ba đều được xếp vào chung phòng với cậu, có đánh chết Mục Kinh cũng không tin không có ai giở trò.
Sau khi chọn phòng ký túc dành cho bốn người, cậu vô cùng tự tin rằng mình có thể tránh được nam chính nên cũng không xem kỹ danh sách nhà trường công bố. Cậu chỉ liếc nhanh số phòng mình ở rồi tắt thông báo, cũng không có bấm vào xem chi tiết.
Việt Trạch cũng tìm cho mình một cái cớ từ lâu, không lấy một chút gánh nặng tâm lý nào mà đổ hết tội lên người bạn thân của mình.
“Đào Ngôn một hai đòi ở chung phòng với tớ, còn Quý Thụy thì do ông cụ Quý đẩy qua đây nên mới cùng chọn phòng bốn người.”
Điều này không ăn khớp chút nào với nội dung của cuốn tiểu thuyết gốc cả.
Nhưng mà Mục Kinh cũng phần nào cảm thấy yên tâm hơn.
Có vẻ như là, cốt truyện của thế giới này đã thay đổi trước cả khi cậu gặp nam chính. Nếu vậy thì cậu có thể hiểu rằng cho dù bản thân không đặt chân vào cuốn tiểu thuyết này đi nữa, số phận của Mục Kinh cũng sẽ thay đổi hay không?
Như vậy cậu không cần phải ngày nào cũng lo lắng đề phòng tránh mặt nam chính nữa, miễn cưỡng đối mặt với anh. Nếu bốn năm này cứ phải trốn trốn tránh tránh thì cậu cũng kiệt sức mất.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ONGOING/ABO] ÁNH MẮT BẤT THƯỜNG CỦA BẠN CÙNG PHÒNG
قصص عامةÁNH MẮT BẤT THƯỜNG CỦA BẠN CÙNG PHÒNG Tác giả: Lộc Lộc Tử Đang lết từ từ: Myou Số chương: 165 chương Mục Kinh Beta thụ x Việt Trạch Alpha công Xuyên thư, ABO, AxB, Tinh tế, Hiện đại, 1v1, HE,.... VUI LÒNG KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI CHỖ KHÁC, KHÔNG CHUYỂN V...