Chương 12: Cậu là đồ khốn

227 27 0
                                    

Edit: Myou

Một hộp năm ống, có một chỗ đã trống không, xem ra đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra với Việt Trạch.

Việt Trạch cầm lấy thuốc ức chế, cắn để mở nắp ra, chĩa mũi kim sắc nhọn mỏng manh vào cổ mình, đâm xuống một cách nhanh chóng và chính xác. Trên trán anh nổi đầy gân xanh, cố gắng chịu đựng cơn đau do tác dụng tức thời của chất ức chế, kiên quyết đẩy toàn bộ thuốc trong ống mỏng vào cơ thể.

Khi giọt thuốc cuối cùng được tiêm vào trong cơ thể, Việt Trạch buông tay ra, để mặc ống tiêm trống rỗng rơi xuống đất, bản thân anh thì thở hổn hển ngồi liệt trên ghế, chờ cho phermone hung hãn của Alpha trong cơ thể mình từ từ lắng xuống.

Mục Kinh đứng bên cạnh theo dõi toàn bộ quá trình.

Cậu bước tới nhặt ống tiêm trống rỗng rơi dưới chân Việt Trạch rồi để lên bàn. Sau đó nhìn Việt Trạch mở mắt ngồi dậy, tò mò hỏi: "Việt Trạch, không phải cậu là Alpha hả, tại sao lại phải sử dụng thuốc ức chế?"

Việt Trạch ngẩng đầu nhìn kẻ đầu sỏ ngây thơ vô số tội kia.

Ban đầu là anh giả vờ thật. Mặc dù trước mặt anh có nhiều Omega đang động dục như vậy, nhưng từ trước tới nay phermone Alpha của anh vẫn luôn rất kén chọn, chưa bao giờ dễ bị kích thích. Chỉ khi nào đạt đến nồng độ nhất định, hoặc gặp được mùi hương mà anh thích và có hứng thú với nó thì mới có thể trở nên rối loạn và không thể kiềm chế được.

Trước khi gặp lại Mục Kinh, anh sẽ tập thể dục cường độ cao theo định kì hai lần/tháng để giải phóng lượng phermone dư thừa trong cơ thể, tránh cho chúng tích tụ đến nồng độ nhất định nào đó và rồi bùng nổ. Anh chỉ lựa chọn dùng thuốc ức chế khi quá bận rộn, còn ngày thường đặt ở đó cũng chỉ là để làm vật trang trí.

Mãi cho đến tháng trước, cái ngày mà anh gặp lại Mục Kinh, phermone Alpha trong cơ thể đột nhiên điên cuồng xao động, dòng máu trong cơ thể sục sôi, ba từ: Tôi muốn cậu ấy xộc thẳng lên não anh.

Lần đó, anh phải dùng hết hai ống thuốc ức chế trong một lần mới bình tĩnh lại được.

Đó cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được phermone phấn khích rõ ràng như vậy. Sau đó trong một tuần anh nằm chung với Mục Kinh, anh phải sử dụng gián đoạn ba loại thuốc ức chế. Hộp ở trước mặt Mục Kinh bây giờ là một hộp mới được mở ra.

Vốn dĩ mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát, nhưng giây phút anh nhìn thấy giọt mồ hôi kia, thì anh biết rằng hôm nay mình hoàn toàn thất bại rồi. Từ lúc đó giả cũng biến thành thật.

Việt Trạch nhìn Mục Kinh, mấp máy môi, không biết nên giải thích như thế nào.

Mục Kinh không ngờ rằng một câu hỏi đơn giản lại có thể khiến cho Việt Trạch khó xử như vậy, cậu nhìn dáng vẻ đang cố gắng suy nghĩ của Việt Trạch, vội vàng xua tay bỏ câu hỏi này: "Đừng nghĩ nữa, cậu nghỉ ngơi đi. Cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào thì gọi tớ."

Cậu trực tiếp tìm trên quang não không phải tốt hơn sao, gây khó dễ cho người bệnh làm gì cơ chứ.

Nghĩ vậy, Mục Kinh mở quang não lên.

[EDIT/ONGOING/ABO] ÁNH MẮT BẤT THƯỜNG CỦA BẠN CÙNG PHÒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ