Chương 12

495 43 4
                                    

12

Phương Phùng Chí mở mắt ra, cơ thể cậu vừa rã rời, vừa thoải mái như đang chìm xuống nước. Cậu bị mùi hương pheromone không thuộc về mình - một thứ mùi ngào ngạt nức mũi bao trùm, chẳng biết pheromone ấy tỏa ra từ đâu, cậu chỉ có thể gắng gượng ngồi dậy.

Sau khi thức giấc, đầu cậu trống rỗng một cách lạ thường, trí nhớ cậu dừng lại ở cảnh đang tiêm thuốc ức chế vào trong cơ thể thì loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên mình, sau đó xảy ra chuyện gì thì cậu không nhớ được.

Bụng cậu bỗng sôi ùng ục lên, Phương Phùng Chí xoa xoa bụng nhỏ, ngồi dậy khỏi giường.

Bỗng cậu sững lại, ngẩn người nhìn chiếc quần mình đang mặc, trông nó gần giống quần đùi thể thao, nhưng lại dài đến bắp chân cậu. Rồi Phương Phùng Chí quay sang nhìn áo mình, nó cũng không phải cái cậu mặc lúc trước. Áo cứ lỏng là lỏng lẻo, chỉ cần kéo một cái là đã lộ nửa ngực rồi.

Ai đã thay đồ cho cậu?

Những ký ức rời rạc đột nhiên ùa vào trong đầu cậu: không gian tối tăm, mùi thuốc súng nồng nặc, hai cánh tay cường tráng của người đàn ông, cùng với cảm giác cọ xát vừa đau đớn vừa sung sướng ở tuyến thể...

Phương Phùng Chí trợn tròn mắt, cậu đứng dậy nhưng lại ngồi phịch xuống vì hai chân nhũn ra. Cả người cậu bải hoải không chịu được, cậu cũng không hiểu sao háng mình lại đau rát hết cả lên. Sau đó, cậu chống tay vào mép giường đứng dậy.

Pheromone trong biệt thự rất dày đặc, hẳn là người nọ vẫn chưa đi.

Cậu mở cửa phòng, vội vàng bước xuống tầng. Cậu liếc nhìn phía cửa, đôi giày lạ hình như vẫn còn ở huyền quan. Phương Phùng Phí quay lại, thấy trong nhà ăn có người thì bước đến gần, cậu bắt gặp Alpha đang ngồi trước bàn ăn, tay trái cầm điện thoại nghiêm túc xem nhìn đó, tay phải cầm đôi đũa.

Alpha nghe thấy tiếng bước chân của Phương Phùng Chí, anh tắt điện thoại để sang một bên, ngẩng đầu nhìn Omega. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của cậu thì hỏi, "Cậu làm sao vậy?"

Alpha vẫn điềm nhiên như không, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Thậm chí Phương Phùng Chí còn quay ra nghi ngờ liệu cậu nhớ nhầm hay không. Cậu nhìn Alpha tự dưng đứng dậy, đi về phía mình, lại nghĩ tới cảnh tượng trong trí nhớ, cậu thở hổn hển bước lại, "Chúng ta... Có phải chúng ta đã..."

Cậu thật sự không thể thốt ra hai chữ kia, chỉ có thể lo lắng nhìn Alpha.

Mẫn Trì vươn tay đỡ thân thể vô lực của cậu, "Không."

"Chúng ta không xảy ra chuyện gì cả."

Rốt cuộc Phương Phùng Chí cũng có thể thở phào.

Mẫn Trì khẽ ngửi pheromone của Omega, mùi hương ấy không còn sực nức như trước nữa. Anh đỡ Phương Phùng Chí đứng thẳng rồi bỏ tay xuống, "Cậu ăn ít gì đi. Ăn xong tôi chở cậu đến bệnh viện."

Phương Phùng Chí định ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Mẫn Trì thì chóp mũi lại đụng phải ngực Alpha, lúc này cậu mới nhận ra khoảng cách của hai người đã sát đến như nào, vội vàng lùi lại. Đây là lần đầu cậu đứng gần nói chuyện với Alpha như vậy. So với cậu, Alpha thật sự rất cao to, còn cao hơn những Alpha khác rất nhiều, thân hình cũng rất nở nang, y như một bức tường hình người bịt kín đường ở đằng trước.

[H/EABO/NTR/ĐAM MỸ] Vùng Đất Khô CằnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ