Chương 16 (H---)

1.1K 69 12
                                    

16

Do tác dụng của thuốc ức chế nên Mẫn Trì đã bị mất khứu giác, nhưng dường như anh vẫn ngửi thấy mùi hoa cúc thoang thoảng. Anh không kìm chế nổi mà cúi đầu sát vào gáy Omega - nơi pheromone nồng nhất. Mẫn Trì hít sâu một hơi, tuy mùi rất nhạt nhưng vẫn khiến anh sướng rơn người. Dấu răng nơi đó còn chưa biến mất hẳn, nhưng rất nhanh thôi, gáy Omega sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu, không còn một chút dấu vết nào.

Mẫn Trì bất giác liếm răng nanh.

Ngực anh đang ôm một người, anh biết người này là ai, cậu là một bé đáng thương không ai cần. Chồng cậu không cần cậu, ném cậu ở bên ngoài làm anh nhặt được.

Mẫn Trì dán môi gần vào tuyến thể nóng hổi của Omega, sát lại như này càng khiến pheromone thêm nồng đượm, cuồn cuộn không ngừng tràn vào miệng anh. Mẫn Trì chầm chậm vươn lưỡi liếm một cái, người dưới thân co lại như bị điện giật.

Mẫn Trì không để ý, càng không thể dừng lại. Bởi anh đã nếm được hương vị mà anh yêu nhất: hương hoa cúc lành lạnh, lại có chút ấm áp. Mùi pheromone quyến rũ mê người này đủ để khiến anh điên dại trong chốc lát, vì thế, anh thèm khát ngậm lấy gò thịt nóng hực ấy vào trong miệng mà liếm mút.

Omega trong lòng dính đầy mùi hương của anh, mỗi một tấc da, một lít máu đều nhuốm đầy pheromone của Mẫn Trì, cậu đã hoàn toàn thuộc về anh. Răng nanh dùng để chiếm đoạt lãnh địa bỗng ngứa ran, Mẫn Trì sốt ruột muốn cắn nơi đó một cái, để mùi hương của mình càng thêm nồng đượm.

Phương Phùng Chí sợ hãi run rẩy, cậu ôm chặt eo Mẫn Trì, cậu biết Alpha này sắp sửa đánh dấu cậu, cậu cũng biết không thể để yên cho chuyện này xảy ra như vậy được.

Nhưng cậu chẳng có cách nào khước từ. Pheromone cấp S làm cậu không còn sức mà phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc người khác xâm phạm.

Song, người đang gần kề phía sau cậu lại đột nhiên ngồi dậy.

Phương Phùng Chí ngẩng đầu, thấy Mẫn Trì cau mày nhìn chăm chăm vào cậu. Cậu không biết ánh mắt này của anh là thế nào, tức giận, mơ hồ xen lẫn nhau thật phức tạp. Cậu lại càng hoảng sợ, lờ mờ cảm thấy có gì không đúng.

Nhưng cậu đã không còn cơ hội chạy đi. Pheromone Mẫn Trì bỗng dưng bùng nổ, cả căn phòng ngập tràn mùi thuốc súng. Dù bình thường Phương Phùng Chí có thích mùi hương đó như thế nào thì giờ phút này cậu cũng cảm thấy nó sực nức đến sặc sụa. Trong không gian đầy ắp pheromone của Mẫn Trì, không còn ngửi được chút không khí trong lành nào. Người cậu nóng sốt nồng nàn* không chịu nổi, pheromone tỏa khắp phòng ùa vào mọi ngóc ngách trên cơ thể Phương Phùng Chí, cướp đoạt một cách thô bạo.

Cậu không dám hít thở, nhưng pheromone vẫn mạnh mẽ len vào xoang mũi cậu mà xâm phạm đại não. Phương Phùng Chí còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã không chịu nổi, cậu bỗng trợn tròn hai mắt, đồng tử giãn rộng trong nháy mắt phóng đại, rồi ngửa đầu thét chói tai, đạt cực khoái.

Lần lên đỉnh này vừa tới bất chợt, vừa kịch liệt. Cậu mơ màng, khép hờ đôi mắt, không nhìn rõ biểu cảm của người đàn ông trước mặt.

[H/EABO/NTR/ĐAM MỸ] Vùng Đất Khô CằnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ