Chương 14 (H---)

950 49 1
                                    

14

Lại nữa rồi.

Nóng quá. Cả người cậu như bị nhét vào trong lò, không chỗ nào là không bị ngọn lửa liếm láp. Nóng nhất là tuyến thể, nhưng cậu không dám gãi, lần trước cậu chỉ mới chạm nhẹ vào mà tuyến thể đã ngứa điên lên, gãi mạnh thêm chút nữa khéo đã rách luôn rồi.

Phương Phùng Chí thở hổn hển, hai chân bất giác quặp chặt lấy chăn, run rẩy mài háng xuống. Cậu cảm thấy mình sắp lên đỉnh nhưng chẳng hiểu sao lại không bắn được gì. Hai tay cậu càng nắm chặt góc chăn, nhíu mày định chịu đựng một chút nhưng lại không được. Dục vọng trong cơ thể như muốn đốt cả người cậu thành tro, cậu cảm thấy trống rỗng đến cùng cực, chỉ mong được ai đó lấp đầy. Phương Phùng Chí lẩy bẩy xuống giường, lảo đảo đến trước tủ quần áo. Sau một giây do dự, cậu nén cảm giác xấu hổ xuống, lấy chiếc cà vạt bị mình giấu trong tủ ra.

Cà vạt của Mẫn Trì.

Cậu thực sự không còn cách nào khác.

Pheromone trên đó đã phai gần hết, giờ chỉ còn ngửi được mùi khói thoang thoảng. Phương Phùng Chí giống như con nghiện, cậu dùng cà vạt bịt chặt mũi mình, hành động thô bạo này tuy khiến cậu khó thở nhưng cũng khiến xoang mũi cậu được thứ mùi này bao trùm. Ngay sau đó, cả người cậu giật bắn một cái, quy đầu đáng thương chảy ra một ít tinh dịch.

Phương Phùng Chí kéo quần lót xuống, một bàn tay tuốt gậy thịt của mình, bàn tay còn lại thì bịt kín miệng mũi mình bằng cà vạt. Cậu cảm giác mình sắp nghẹt thở, không khí càng lúc càng loãng, nhưng giờ phút này cậu đã bị pheromone của Alpha chiếm lấy toàn bộ tâm trí, không biết bản thân đang làm gì, chỉ dựa vào bản năng để tìm kiếm khoái cảm.

Hơi thở cậu càng ngày càng nặng nề, vì thiếu không khí nên mắt cậu trợn ngược lên, tay ở vùng hạ bộ càng di chuyển nhanh hơn. Cậu dường như sắp chết đến nơi, nhưng không sao dừng lại được.

"Phương Phùng Chí!"

Tay bịt mũi đột nhiên bị người kéo ra, cuối cùng thì cậu cũng thở được, thế nhưng cậu lại cảm thấy đáng tiếc vì bị mất đi pheromone làm mình sung sướng kia.

Người cậu mềm nhũn nghiêng về một phía, song cậu không ngã xuống đất mà được một người ôm vào ngực. Trong nháy mắt, cậu cảm nhận được pheromone toát ra từ chủ nhân đó, nồng đậm đến mức có thể bao phủ cả người cậu.

Còn chưa kịp vui mừng, pheromone mãnh liệt khuấy đảo cả người cậu, từng lỗ chân lông, từng tấc da thịt đều bị pheromone của Alpha xâm phạm.

Thân thể cậu không kìm được mà run rẩy, miệng phát ra tiếng rên rỉ vừa đau đớn, vừa sung sướng, dương vật tí tách bắn ra thứ đồ bị chặn lại từ nãy giờ. Cứ thế, cậu vừa nức nở, vừa đạt cực khoái.

Ý thức cậu trở nên mơ hồ. Hình như có người bế cậu lên rồi thả cậu xuống lớp chăn bông mềm mại.

Nhưng pheromone khiến cậu sung sướng kia lại không còn ở đây nữa, lòng Phương Phùng Chí hốt hoảng, cuống cuồng nâng tay lên như định bắt cái gì. Cậu nghe thấy có người hỏi, "Vẫn khó chịu à?"

[H/EABO/NTR/ĐAM MỸ] Vùng Đất Khô CằnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ