🌻thorn_11

659 33 4
                                    

            🍈Là kẻ lang thang trên miền đơn độc, giấc mơ kia đã hoá thành hư vô, em đang đi tìm nơi thuộc về em trong không gian vô định của miền đất chết.🍈

_________

Hôm nay có cuộc họp, mà thư ký của mình lại vắng mặt thì phải làm sao?

Kim Taehyung hết sức không hài lòng về thái độ làm việc thiếu trách nhiệm như vậy. Nghỉ cũng chẳng hề thông báo trước với hắn một tiếng, hại hắn phải gọi người khác chuẩn bị văn kiện và tổng hợp lịch trình làm việc ngày hôm nay cho mình.

"Nếu trong ba ngày mà cậu ta không đi làm, chuẩn bị nghỉ luôn là vừa."

"Sao anh biết?"

"Đơn giản thôi, cậu ta bây giờ đang phụ tá cho chủ tịch mà đột nhiên nghỉ việc, ảnh hưởng đến công việc quan trọng của ngài ấy cùng với việc chủ tịch gai mắt cậu ta, nhất định đuổi là cái chắc."

Những lời bàn tán nổ ra khắp nơi, có người đang tranh thủ xem mình có cơ hội được đề bạc làm thư ký tiếp theo hay không.

"Thôi đi, chúng ta không có cơ hội đâu lần này Ahna chắc chắn được chủ tịch sắp xếp ở vị trí này."

"Chưa chắc. Cô ta làm gì có năng lực mà tranh chấp được. Chủ tịch không có ngu đâu mà để cô ta lên làm, còn sợ cô ta phá hư tập đoàn luôn ấy chứ."

"Còn phải nói, chỉ được cái mặt đẹp đẽ thôi, chứ còn trí tuệ và nhân phẩm thì kém thôi rồi."

Kim Taehyung và giám đốc Joo không biết từ lúc nào đã có mặt ở đó làm bọn họ giật mình.

Mặt mày của hắn ngày thường đã không vui vẻ nay càng cau có hơn, làm bọn họ nuốt một ngụm nước miếng sợ hãi rối bờ, lần này thì hay rồi, nói xấu người tình nhỏ của chủ tịch chắc chắn bị xử lý không thương tiếc.

Mà không ngờ điều họ lo lắng chẳng xảy ra. Hắn không có động thái binh giựt nào cho Ahna, mà hắn bây giờ đâu rảnh rỗi để ý mấy câu nói vớ vẩn đó, hơn một ngày trời không thấy bóng dáng của Jungkook khiến nhiều việc chưa kịp qua xử lý tích tụ một núi. Cũng may là hắn ta giỏi có thể một mình khống chế được, hiện tại có lão giám đốc Joo trợ giúp một tay, hắn tạm thời không quan tâm đến việc có thư ký hay không nữa.

"Cậu ta chết ở đâu rồi nhỉ?"

"Đúng vậy, cậu ta không có kỉ luật gì hết, việc đang làm dang dỡ tự nhiên biến mất không thấy bóng dáng."

Giám đốc Joo nói hùa theo, dù gì chủ tịch cũng là trời, mà nếu không khéo làm phật ý trời, hắn cho lão già này một vé về hưu sớm.

"Hình như tôi đã không nhìn thấy cậu ta từ cuộc hội thảo cho đến hôm nay rồi. Chả lẽ đi hội thảo xong về ám ảnh không muốn đi làm nữa sao?"

Taehyung đang đi nghe xong thì dừng bước chân tông giọng rét buốt hỏi.
"Ám ảnh chuyện gì?"

Là chuyện gặp phải tên bại hoại Choi Junseo hay nhìn thấy được bản chất đen tối thối rữa của những con người trong xã hội thượng lưu? Hay là nhận thức được con người máu lạnh vô tình thấy chết không cứu là hắn đây?

ThornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ