🍈thorn_16

646 32 0
                                    

      🌻Tương lai sáng lạn của em đang ở đằng kia cơ mà, sao em lại chịu đựng cuộc sống bó bột ngột ngạt ở đây, lẽ nào ở đây có thứ mà em vấn vương, có người mà em mong nhớ?🌻

____________

Đèn phố xá ngoài kia trong thật nhộn nhịp, từ khung cửa sổ ở nhìn ra thấy muôn màu sắc đẹp. Sự nhộn nhịp thiên liêng đó sao khác biệt ở đây quá rõ ràng cùng chung khu vực địa lý cơ mà, Jungkook nằm trên giường bệnh với suy nghĩ vu vơ miên man.

"Dạo này tâm trạng không tốt hả?"

"Không biết nữa."

Kim Seokjin chậc lưỡi: "Em sống mơ màng quá rồi đấy, còn trẻ nên có khát vọng chứ nhỉ?"

"Chắc em chưa từng đi qua những nơi nhộn nhịp như thế đúng không?"

"Có rồi, nhưng nó không phải là một nơi lành mạnh."

Anh hiểu cậu nói gì, bởi vì khi còn sinh viên các bạn học của anh hay đến quán bar làm việc, làm phục vụ hay Bartender công việc rất đứng đắn không đen tối gì đâu.

"Có lẽ cuộc sống của em không được sáng lạn lắm, nhưng thôi cuộc sống phải có những lúc như thế mới giúp ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn."

"Nhưng mà em sẽ trở thành một kẻ thất bại nếu cứ phó mặt cho cuộc đời mình thế này."

"Em có mục tiêu mà, chẳng qua là nó chỉ mới bước đầu tiên hoàn thành và rồi đã bị phá vỡ."

Mục tiêu gì? Chưa hoàn thành đã bị tháo gỡ, vậy là do chính cậu hay do ai khác?

"Anh không hiểu. Nội tâm con người thật khó đoán, anh chỉ muốn em vứt bỏ phiền muộn đi chơi đây đó hay làm những đều mình thích sau khi có một khoảng thời gian dài bị hoàn cảnh kiềm hãm, như thế thì mới tốt hơn được, em như thế anh lo lắm."

"Anh."

Kim Seokjin đang lấy thuốc tiêm cho cậu thì dừng lại.

"Hửm."

"Nếu người đó rất xấu tính, hay buôn lời đắng cay với em hay sỉ vả em còn đối xử với em với thái độ ghét bỏ, nhưng em lại không hề để tâm mà còn.....mà còn có cảm giác....chua xót cho người đó, em còn muốn người đó thay đổi tốt hơn nữa, thì em có làm sao không?"

"Câu hỏi rất hay. Anh triệt để không biết trả lời như thế nào mới đúng."

"Theo anh thấy thì....." Kim Seokjin tiêm xong xuôi nhìn Jungkook nghiền ngẫm.

"Em đang đồng cảm cho người đó bởi vì người đó bị tổn thương nên mới làm tổn thương em, còn em thì thấu hiểu và bao dung những lỗi lầm của người ta."

"Có lẽ là như vậy chăng?"

"Nhưng mà em đang nói đến ai vậy?"

"Một người bị kiềm hãm trong một lâu đài bên cạnh bức tường màu xanh đen thẫm."

"Hả???"

Mắt Jungkook trong veo cậu mỉm cười ẩn ý: "Chỉ em biết thôi."

Anh nhíu mày, thẳng nhỏ này thật khó hiểu, nó nói toàn những chuyện linh tinh anh đâu phải bác sĩ tâm lý hay một thanh tra nào đó đâu chứ.

ThornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ