🌱Kí ức vụn vặt của tuổi thơ chưa bao giờ tốt đẹp, em chỉ có thể đổi lấy chút vui vẻ rong chơi ở mảnh đất lạ lẩm và nhìn thấy anh bé đẹp trai ngày ấy.
Bàn tay chàng trai nhỏ đang nắm giữ tay em. Em đã dùng hết sức bình sinh của mình với bao hi vọng sẽ cứu được người đó.
Ngay khi tưởng chừng như đã kéo được người lên, khoảnh khắc cứu rỗi mong manh chợt đứt, một bàn tay quái ác tham lam phía sau kéo chàng trai lại. Hi vọng chợt dập tắt, em thấy được trong ánh mắt người đó chỉ là điềm nhiên và tỉnh mịt, rồi đến khi ánh mắt đó trạm vào ánh mắt long lanh của em, nó lại trở nên đáng sợ, hệt như không cam tâm, một con thú dữ không đạt được ý muốn đang bị nén lại dưới con ngươi đen thăm thẳm. Bỗng chốc em cảm giác như cơ thể mình đã bị đóng chiếm.
Chàng trai đột ngột khẽ cười và nói.
"Lần sau sẽ không buôn tay." Chết cũng không buôn tay.
Ngay khi ấy bàn tay kia đã chủ động buôn tay em rồi.🌱
_________
Bệnh viện đa khoa quốc gia Seoul, trong phòng chăm sóc đặc biệt một trong những phòng bệnh tổng thống lớn. Người nằm trên giường được quắn một lớp băng dày trên đầu, những người mặt đồ đen xếp hàng trong phòng, ba cô giúp việc khom lưng cuối đầu.
Gã nếm thử một món rồi phun ra chửi ầm lên.
"Bọn bây nấu thức ăn cho lợn hay cho người ăn vậy?"
"Nói cho tao biết ai nấu món này hả?"
"Câm rồi à?"
"Mẹ nó dở tệ, cút hết đi!"
Ba người dọn dẹp đống chén bát bị gã đập vỡ và đồ ăn bầy hầy rơi tứ tung sau đó nhanh chân chạy ra ngoài.
Cũng may gã mạng lớn chứ nếu không bị một đập của Kim Taehyung chắc chắn là chấn thương sọ não mà qua đời. Càng nghĩ càng tức, gã không cam tâm nhất định sẽ trả thù. Riêng việc quản lý công ty thì hắn không bằng ai, nhưng so về trình độ thủ đoạn hãm hại người khác thì chính gã nhận mình là quán quân. Trò đê hèn dơ bẩn gì cũng có tên gã, thậm chí gã còn là cha đẻ của những thứ thối nát đó.
"Rác rưởi, tao sẽ cho chúng mày biết cái gì là đụng nhằm người."
"Ngu xuẩn! Tính làm mất mặt tao thêm à?"
"Ba!"
Choi lão vừa mới đi vào liền mắng gã, Choi Junseo bị mắng tức anh ách
Lão Choi là kẻ lão luyện trên thương trường, vừa thấy đứa con trai ngu ngốc tính làm càng thì hết sức giận dữ. Thua kém người bên dòng họ Kim chính là nỗi nhục nhã nhất của dòng họ Choi.
Bây giờ Choi lão đã không giữ được phong độ ngày xưa nữa, lão đã già theo năm tháng với khuôn mặt nhăn nheo và xuất hiện nhiều đường nét nghiêm khắc đến nghẹt thở. Tuy vậy rừng càng già càng cay, bản thân lão đã tích lũy không biết bao nhiêu thủ đoạn tàn độc.
Chỉ là lão đâu thể sống mãi được, đời sau mà không xuất chúng chỉ e là không thể mang Choi thị đi lên sánh vai với các danh nghiệp vượt trội khác, nói không chừng còn bị sụt lùi kém xa với tập đoàn Kim Thị nữa. Choi Junseo có ngoại hình rất giống với ba mình chỉ có đều hắn ngu dốt hơn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thorn
FanfictionJungkook đã sinh con cho người đã từng chèn ép cậu trong công việc và ra quyết định sa thải cậu những ba lần. _ Mây ngũ sắc _