🌿thorn_19

621 30 1
                                    

🥀Giá như có thể dừng lại ở một tội ác.🥀

____________

Như đã hứa với cậu Jung Hoseok đã tìm ra được một chút thông tin về nguồn gốc của cậu.

"Cô nhi viện Mầm Non Xanh là nơi em đã từng sinh sống một thời gian. Sau khi tròn một tuổi em đã được nhận nuôi. Còn những thông tin về người thân của em họ đã giữ bí mật hết cả rồi. Chuyện còn lại chắc là em phải tự tìm hiểu thôi, nhưng nếu có gì khó khăn cứ liên lạc với anh nhé!"

"Vâng. Em cảm ơn anh."

Biết một chút thông tin này đã làm Jungkook phấn khởi, con đường đi tìm lại nguồn gốc thật sự của mình có thể khó khăn nhưng dù kết quả có ra sao thì Jungkook vẫn chấp nhận.

Tiến đến cô nhi viện Mầm Non Xanh, lần đầu tiên cậu cảm thấy hồi hộp như vậy, những đứa trẻ xinh xắn đáng yêu và hồn nhiên như thế này, nếu mất đi người thân thì thật là bất hạnh trước cuộc sống đầy rẫy gian lao.

Cô Do Chanmi là một trong những người tình nguyện chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cô đến với nơi này mới mười năm nay và được các bé gọi mà mẹ Chami.

Mẹ Chanmi nhìn Jungkook chìu mến, cô đã rất tiếc khi phải nói điều này.

"Mẹ Baram đã qua đời ba năm trước. Bà ấy mất vì bệnh, toàn bộ thông tin của con trong khoảng thời gian đấy ta đều không biết rõ."

Cậu cảm thấy hụt hẫng lại nghe mẹ Chanmi nói tiếp.

"Mẹ Chinsun đã theo mẹ Baram được một thời gian rất dài, những thông tin của con bà ấy chắc chắn biết và có thể đang giữ chúng, tuy nhiên khi mẹ Baram qua đời bà ấy liền rời khỏi nơi này đến định cư ở Anh."

"Tuy ta không thể liên lạc được với bà ấy nhưng đến ngày dỗ của mẹ Baram bà ấy sẽ về đây viếng thăm, đến lúc ấy con có thể gặp bà ấy để hỏi thăm một chút, biết đâu chừng bà ấy còn nhớ con thì sao?"

Jungkook nghe xong thì tìm thấy được hi vọng trong lớp tro tàn. Cậu cảm kích mẹ Chanmi, sau đó hai người ngồi trên ghế đá nhìn lũ trẻ đang nô đùa và trò chuyện về số phận bất hạnh của chúng.

"Những đứa trẻ này không cô đơn chúng có bạn đồng hành."

"Chỉ tiếc là chúng không thể mãi mãi ở bên cạnh nhau chỉ có thể đi cùng nhau một khoảng đường đời và rồi sẽ tách biệt ngay thôi."

Jungkook nhìn lũ trẻ nghiền ngẫm, ánh mắt buồn vờ vợ mong sao chúng sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình, đừng bước vào vòng số phận hẩm hiu giống như cậu.

"Con nhìn thế giới này tràn đầy sắc màu thì nó sẽ tràn đầy sắc màu, còn nhìn thấy nó u tối thì chính là u tối, cuộc đời vốn vô thường con chỉ cần lạc quan mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, đừng buồn cho lũ trẻ bởi chúng ngây thơ và hồn nhiên lắm, ta sẽ cố gắng cho chúng một chỗ dựa vững vàng con đừng lo."

"Người thật là vĩ đại."

Mẹ Chanmi mỉm cười ánh mắt sâu sắc nhìn cậu.

"Jungkook. Có phải con để tâm ai đó không?"

ThornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ