🌱Phiến gai có bị gẫy nát cũng không thành vấn đề nhưng bông hồng tuyệt đối không thể rơi dù chỉ là một cánh hoa.
Và khi làm đau hoa hồng phiến gai nhất định phải trả giá.🌱
____________
"Có phải anh cố tình phá hoại quan hệ giữa tôi và anh Taehyung không hả?"
"Anh muốn trả thù tôi vì đã không giúp anh ngày hôm đó nên anh mới làm vậy có đúng không?"
"Em điên vừa thôi, anh không rảnh nói chuyện với em đâu."
"Đứng lại, anh không được đi đâu hết chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng, không thì anh không xong với tôi đâu."
Cô ta cứ bám theo kéo cậu lại, Jungkook cảm thấy rất khó chịu nếu đổi lại là người khác chắc chắn đã dùng vũ lực với cô ta từ lâu rồi.
"Bỏ ra, em có biết mình bị mất trí rồi không. Tỉnh táo lại đi, đừng có biến mình thành một trò cười cho thiên hạ bàn tán nữa."
"Hạn người như anh thì biết cái gì chứ, anh.....anh chỉ là đứa con rơi con rớt mà bị nhặt về mà thôi...sao anh dám tranh giành người của tôi hả...."
Jungkook sửng sốt không thể tin được những gì mình đã nghe được.
"Em...em lập lại lần nữa xem."
"Tôi nói anh là đứa con hoan bị vức bỏ anh không phải anh ruột của tôi cũng không phải con ruột của ba mẹ tôi, anh nghe rõ chưa?"
"Rõ rồi." Rất rõ luôn là đằng khác.
"Anh...anh Taehyungie!"
Kim Taehyung nghe rất rõ ràng, nghe không xót một từ nào, thậm chí còn hiểu được việc Ahna đã che giấu mối quan hệ của hai người.
Và trọng tâm là hắn rất ghét những người lừa dối hắn.
Lần này hắn sẽ chẳng bỏ qua một lỗi chạm tới giới hạn của hắn như vậy đâu.
"Không phải như anh nghĩ đâu...em chỉ là...."
Hắn nhướng mày.
"Chỉ là gì? Cô giỏi thật đấy lừa luôn cả tôi.""Không phải mà...hức...anh nghe em nói đi." Ahna vừa nói vừa khóc còn ôm chặt cánh tay hắn giải thích.
"Chấm dứt tại đây đi."
Hắn rất ghét có nhiều đeo bám như vậy, nếu cô ta còn đeo bám thì đừng trách hắn không khách sáo.
Ahna ngồi bệch xuống sàn khóc lóc cô không cam tâm chút nào, cô vẫn còn ôm mộng làm phu nhân chủ tịch Kim làm gì dễ dàng buôn bỏ như thế.
"Khốn kiếp"
"Jeon Jungkook, anh chờ đó nhất định tôi sẽ cho anh biết thế nào là chọc nhằm người."
Bị người mà bản thân xem trọng lừa dối sẽ đau lòng và oán giận, cậu chỉ muốn có tình yêu thương của ba mẹ, nào ngờ rằng cậu chẳng là gì hết, chỉ là một đứa mồ côi được nhận về nuôi mà thôi.
Jungkook chẳng biết mình nên khóc hay nên cười, nhưng có lẽ là cậu sẽ là người đau thương và khóc trước tiên, khi nhớ về khoảnh khắc tủi thân khi còn bé, cậu càng thêm chắc nịch về câu nói của Ahna. Và cậu nhận ra rằng mình rất ngu xuẩn đến buồn cười, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thorn
FanfictionJungkook đã sinh con cho người đã từng chèn ép cậu trong công việc và ra quyết định sa thải cậu những ba lần. _ Mây ngũ sắc _