☘️thorn_27

647 35 14
                                    

     🌻Chim hoàng yến bỗng bị nhầm thành chim sẻ.🌻

______

Người phụ nữ trung niên có đường nét nhã nhặn đặt cốc trà xuống.

Không ngờ mắt nhìn người của con trai bà kém đến thế, người khó coi như vậy mà cũng thích cho được.

Bà ta chậc lưỡi "Chỉ là cỏ dại mà muốn vớ được mây? Nực cười nhỉ?"

Bà Kim cố ý châm biếm, các phu nhân khác liền nhanh chóng hùa nhau cười khiếm nhã, có người lại nói.

"Đám dân đen ngu xuẩn luôn muốn trèo cao, nhưng các chị biết kết cục như thế nào không?"

"Là như thế nào?"

"Thì tất nhiên là trèo cao té đau rồi."

Ba người phụ nữ lại bậc cười giòn giã, ánh mắt kiêu ngạo nhìn chằm chằm vào Jungkook.

"Hết trà rồi này."

Kim phu nhân thong dong liếc nhìn người thanh niên đang đứng gần đó, chứa hàm ý gì thì ai cũng hiểu.

Jungkook biết bà ta đang có ý định gì, những việc này rất đơn giản bình thường cậu có thể vui vẻ pha cho đối tác một tách trà, nhưng có lẽ trong tình huống này thì cậu không cần thiết phải làm như vậy.

Nhân viên A hơi bất an trước tình hình không mấy thả quan, cô liền nhanh nhạy đứng ra nhận việc, nhưng có lẽ Oh Haeun không hài lòng với đều đó, người bà muốn thị uy là Jungkook chứ không phải cô ta.

"Tôi không mượn cô làm, phiền cô tránh ra chỗ khác!"

Nhân viên A bị doạ sợ, lập tức co giò chạy ra ngoài.

"Nghe nói cậu trưởng phòng này rất thành thạo trong mấy việc chân tay thế này mà?"

"Thế nào chút việc nhỏ nhặt này không làm được? trước mặt những vị khách quý mà một chút niềm nở nhiệt tình cũng không có nữa?"

"Đừng tưởng được ai đó chống lưng rồi ra vẻ thanh cao, phải coi lại cái người chống lưng đó có đủ bản lĩnh hay không cái đã."

Thằng con trai của bà, bà cam đoan có đủ sức đối phó nên chẳng mấy kiêng kị bất cứ ai, cũng sẽ không để ai vào mắt. Song thực tế như thế nào thì chưa chắc nằm trong tầm hiểu biết của bà.

"Ây da, thứ tạp nham này sao có thể ở chỗ cao cấp thế này chứ? Phu nhân Kim à, chị nên xem lại vấn đề này mới được."

"Ôi trời ơi, hèn gì tôi không thể ngửi nỗi cái mùi ô uế trong đây, quá ra là bốc lên từ trên người của thứ tạp nham nào đó."

"Chị khéo nói, chứ thật ra là rác rưởi ấy, bốc mùi kinh lắm."

"Nói đến như vậy mà một tiếng cũng không nói, hay nhục nhã quá lên không nói được gì rồi!?"

Dù sao thì có vẻ như Oh Haeun rất lấy làm chiến tích và thoả mãn với những lời châm biếm đó.

Jungkook đã giữ bình tĩnh hết sức có thể, cậu định bước ra ngoài lại bị họ chặng lại bằng lời nói.

"Hai người nhìn xem một đứa không có ba mẹ để dạy dỗ, đang cụp đuôi bỏ chạy này."

Jungkook bỗng chốc không muốn nhường nhịn bà mẹ chồng này và bạn bè của bà ta nữa, cậu chầm chậm quay lại, hờ hững ngồi xuống cái bàn làm việc trên cao, để đôi chân dài vàng ngọc làm điểm tựa trên mặt đất, một tay chống lên bàn, tay còn lại miết lấy bình bông bằng đá pha lê mà người chồng đẹp trai giàu có của cậu đã mua với giá triệu đô, chỉ để dỗ dành cậu thôi đó. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người nhướng nhẹ mày miệng cười tựa như có như không.

ThornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ