🌻Đợi đến khi cây thường xuân ra hoa, đợi đến khi em nói với tôi lời chào.🌻
Lời rằng: em nguyện cùng anh đi đến phía bên kia của bầu trời.
_________
Taehyung bế em Jeon lên giường đắp chăn cẩn thận, người nhỏ được hắn chăm rất tốt cả người thoáng mát dễ chịu, sau những lần bị tên chồng hay đói này dày vò mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng đã được yên tâm tịnh dưỡng.
Vừa mới thả xuống giường, toàn thân trắng muốt của Jungkook đã vùi người vào chăn ngủ li bì, để Taehyung chẳng nhìn nổi liền ngứa ngáy tay chân, hắn miết nhẹ đôi má phúng phính đang ửng hồng như quả đào hồng hào, mà nguyên nhân là do một tay hắn đem lại. Có kiềm chế nhưng không đáng kể, hắn liền hôn xuống đôi má hồng nhuận kia, hôn cả trán và đôi mắt xinh đẹp, ngoan xinh yêu ngủ rất ngoan Taehyung rất thích.
Đêm đã khuya, vần trăng đương lên cao, sáng rực rọi vào khung cửa sổ, tới nơi có đôi tình nhân đang ôm chặt lấy nhau, ấm áp và tỉnh lặng, tựa hồ chỉ là một buổi tối yên bình mà mặn nồng của những gia đình nhỏ bình dị.
Sáng chủ nhật anh chồng nào đó của Jungkook dậy rất sớm, rất ga lăng tập đòi ra dáng người chồng mẫu mực trỗ tài bếp núc. Xắn tay áo đeo tạp dề coi bộ rất ra dáng một người chồng đảm đang, tinh tế và biết chiều chuộng em xã xinh đẹp của hắn.
Jungkook nhìn tới nhìn lui, nhìn tới loá mắt, trong lòng chợt hoài nghi, rằng hắn biết nấu nướng từ bao giờ? Mấy lần trước hắn toàn mua ngoài tiệm cơ mà, cậu nhíu nhíu mày tỏ ra nghi hoặc.
Hỏi lại cho chắc chắn.
"Anh là đang nấu ăn ạ?"Kim Taehyung nghe thế quay đầu cười xán lạn.
Trong đôi mắt đó là đong đầy yêu thương sâu sắc."Vâng! Anh nấu cho con và em này."
"Em thích chứ?"
Có lẽ vần trăng soi sáng trên bầu trời kia còn không sáng sủa sạch sẽ bằng đôi mắt của Taehyung khi nhìn Jungkook.
Quả thực cảnh tượng có chút nao lòng.
Khuôn mặt anh tuấn có chút chờ đợi, mỉm cười thật tươi tắn nhìn cậu.
Jungkook bị vẻ đẹp trai ngời ngợi của hắn làm cho đơ ra, đầu óc đờ đẫn những câu nghi vấn soạn sẵn trong đầu đột ngột biến mất, thay vào đó là những yêu thích lan tỏa toàn bộ đại não, cậu ngơ ngẩn, vô thức cười xinh như một bông hoa đang nở rộ, đón lấy ánh sáng của sớm mai ấm áp.
Đúng như câu, anh làm gì kệ anh miễn anh đẹp trai là được.
Bất chấp sự nghi ngại của lí trí, trái tim nóng bỏng của cậu quyết định chọn đứng về phía người kia, dù có là sai cậu vẫn chấp nhận vô điều kiện, Jungkook trực tiếp ngồi xuống ghế, nhìn bàn ăn thịnh soạn được hắn bày ra tỉ mỉ, trong lòng cậu không ngừng cảm thán ca ngợi.
"Anh học nấu ăn hồi nào vậy, trông ngon quá!"
Hắn cười đùa.
"Mới đây." Cụ thể là vài tiếng trước, để đạt được mục tiêu, hắn đã mò trên các trang nấu ăn nổi tiếng, nghiên cứu tới lui tổng hợp các thứ, đúc kết tùm lum, cuối cùng cũng cho ra một số món ăn ngon đơn giản bỗ dưỡng lại đẹp mắt. Mà hắn học cũng rất nhanh, rất tiến bộ tuy lần đầu chưa biết ngon hay dở, thấy bày ra đẹp mắt là được một điểm cộng trong mắt ai đó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thorn
FanfictionJungkook đã sinh con cho người đã từng chèn ép cậu trong công việc và ra quyết định sa thải cậu những ba lần. _ Mây ngũ sắc _