Ashura - Một trong những băng nhóm tập hợp có chiếm số đông nữ giới nhiều nhất nhì khu Shibuya, nổi tiếng chỉ sau vài chiến công đình đám tới từ vị tổng trưởng khét tiếng của họ. Nghe nói nữ vương của Ashura là một kẻ vô cùng đáng sợ, cô ta ra tay dứt khoát và máu lạnh, không nói chuyện thừa thải cùng đối thủ bao giờ.
Nghe đồn đã có kha khá kẻ nói nhiều ăn liều muốn thách thức cô ta, tất nhiên thứ chờ đợi họ là cái kết đắng lòng không có nhưng. Thêm vào đó lời đồn về chuyện thiếu nữ ấy có thể hạ gục cả một nhóm thanh niên cao lớn bằng thời gian cắn một cây kẹo mút đã làm rúng động giới bất lương.
Mang bao nhiêu danh tiếng ngút trời là thế, nhưng vị tổng trưởng của Ashura theo lời đồn đoán thực tế ... vẫn chỉ là một con mọt sách mê game mà thôi. Nếu không có sự đốc thúc từ phó thủ lĩnh Hiromi thì có lẽ nàng y/n đã làm ổ ở nhà suốt ngày cắm đầu vào game gủng rồi. Hiromi nào còn cách nào ngoài bất lực chửi thầm "miếng thề thốt ban đầu lập băng của mày đâu hả y/n??"
Cái ngày định mệnh mà y/n cứu Hiromi, cô ta đã nghĩ rằng thiếu nữ này thật đơn thuần và nghĩa hiệp. Nhưng chó má nó cô lầm rồi!! Con nhỏ này chỉ muốn chiêu mộ người quản lý dùm thú vui tùy hứng của nó thôi! Chắc nó nghĩ lập băng ngầu lắm nhỉ, đi đánh đấm là xong thôi! Nên cuối cùng người húng cái thúng mương này là cô chứ ai!?
Chưa hết, quản băng thì không nói đi. Tự dưng cô ngẫu nhiên trở thành thư ký riêng của con nhỏ này rồi!?
Cảm thán lần n, Hiromi hít sâu rồi nhịn vào, thầm đấm ngực mình nhịn xuống cơn tức đang dần trực trào như núi lửa khi nhìn y/n vẫn mải mê chơi game.
"Ê thần đằng, cậu có nhớ chiều nay phải làm gì không hả?" Nhướn mày và khoanh tay, Hiromi hỏi y/n.
"Ờ, nhớ, nhớ chứ. Chiều này đi solo với hội mấy thằng đua xe lớp dưới chứ gì? Đám chíp hôi trẻ trâu! Đánh đấm có được đâu mà, nhìn rõ là biết copy truyện tranh giả vờ làm siêu nhân điện quang!" Tất nhiên quý cô y/n không nhìn Hiromi mà trả lời. Cô nhỏ còn đang bận gank boss trên con máy game cầm tay mới chấn lột được.
Hít một hơi nữa thật sâu, Hiromi cuốn sách toán lại thành cuộn rồi bằng một thần lực siêu mạnh, cô quạt thẳng nó lên cái đầu ẩm ương của y/n.
"KHÔNG MẸ TRẺ ƠI! CHIỀU NAY THI TOÁN!" Hiromi quát, đầu đầy dấu tức.
"Hảaaaa?" Nghe như sấm đánh bên tai, y/n giật mình té nhào khỏi ghế, luống cuống như con đuông dừa rồi ngã ầm xuống đất.
"Biết ngay mà, suốt ngày đâm đầu vào đánh nhau! Cuối cùng thi thố cũng đầu đất hẳn ra rồi!" Chậc lưỡi đầy cảm thán, Hiromi bĩu môi.
"Chà, xem ra tập trung quá nhiều vào Ashura khiến tôi mất hẳn thời gian học sinh đấy nhỉ? Quả nhiên vẫn nên cân đối hai việc." Y/n vừa nghe vừa bò dậy khỏi mặt đất và phủi đồ, xoa cái mông vừa bị dập điếng của mình.
"Còn phải nói nữa à? Cậu lo mà chuyên tâm tí đi, nói nhỏ cho biết là không gì ngầu bằng mấy đứa bất lương lại có thành tích đâu!" Biết là chẳng thể nói suông, Hiromi bật ngay đòn đánh tâm lý cho chắc ăn.
Y/n trầm ngâm hồi lâu rồi tin thật, con nhỏ gật gù rồi thấy Hiromi nói chí phải. Nó bỏ đồ vào cặp sách rồi thong dong đi về, để lại Hiromi ngỡ ngàng nhìn theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Hông bé ơi!
FanficCP: Sano Shinichiro x y/n - reader "Ai cũng có ngày xui xẻo của mình, nhưng xui như nhân vật chính là phải đầu thai mới hết! Trạch nữ bỗng một ngày bị ba mẹ đem quẳng vào chỗ chết tiệt nào đó, hại cô tự dưng chết xuyên không tới chỗ nào chẳng hay...