17: Nhẫn

807 57 6
                                    

" Tại sao em lại bất cẩn như vậy?"

Han Wangho nhìn anh, đôi mắt ướt lệ gương mặt cậu nhăn lại ngước lên với ánh nhìn uất ức.

- Tại sao anh lại một lần nữa khiến em đau lòng thế?

Lee Sanghyeok, anh ta bị lời trách móc vô căn cứ của em làm cho bối rối. Đôi tay anh đang nắm lấy vết thương của em như thể ăn ủi nó, khụy gối trên sàn nhà, ngẩng đầu nhìn em khóc với khuôn mặt khó hiểu.

               -  Kwon YiSeul.

               Gương mặt anh tái nhợt khi nghe thấy cái tên quen thuộc, có lẽ bóng lưng ấy không phải là sự nhầm lẫn. Vào khoảng chiều trước khi cuộc họp diễn ra, Lee Sanghyeok đã tranh thủ ra cửa hàng trang sức đắt đỏ mà mình nắm quyền nhằm lấy quà đặt trước để cảm ơn đối tác. Nhưng lại tình cờ gặp được  Kwon YiSeul  đang chọn đồ ở đó. Đơn giản là người cũ và chị cũng có gia đình nên anh cố ý giữ khoảng cách, nhưng rồi lúc Lee Sanghyeok nói chuyện với chị. Anh lại thích thú cười bởi vì thấy chị khen em bé của anh. Ngay đoạn nắm tay, giữ ý tứ nên anh đã rút nhẹ lại, đáp lại đó là nụ cười gượng gạo. Bất chợt có cảm giác kì lạ, Lee Sanghyeok đưa mắt ra phía đối diện nhưng cũng chẳng thấy gì. Anh vội vàng cất đồ, chào tạm biệt chị và trở về công ty.

Nhưng bây giờ, đối diện với câu hỏi của em, anh lại ngập ngừng. Dường như thấy được ánh mắt giấu diếm của anh, Han Wangho cũng đã mường tượng ra vấn đề. Rồi bỗng nhiên chẳng một lời giải thích nào hết, anh nhẹ vươn người tay xoa đầu em, kéo em xuống rồi hôn em hôn trán, hôn má hôn mũi, hôn lên đôi môi đượm buồn của em, hôn cả lên đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc. Anh nhìn em, chân trái khuỵu xuống sàn nhà, chân còn lại tạo góc 90 độ. Anh lục lọi từ trong túi quần ra một hộp đồ gì đó khá nhỏ.

- Em có đồng ý gả cho tôi không?

Câu nói vừa thật lòng vừa bông đùa bởi nếu xét đến hiện tại thì họ đã là người một nhà, thậm chí chuyện người lớn cũng đã làm lời tỏ tình cũng đã nói nhưng khi nhìn thấy đôi nhẫn. Chúng có màu trắng tinh khiết với những hoa văn uyển chuyển tuyệt đẹp bao quanh. Nổi bật là những viên kim cương xanh đen đang cuốn lấy vòng nhẫn như dây leo gai hoa hồng. Chúng đan lấy nhau mường tượng như một cặp đôi tình tứ mãnh liệt trên hai chiếc nhẫn. Nó rất đúng gu Han Wangho.

Đôi mắt đỏ ửng vì nước mắt sinh lí, muốn khóc nhưng lại vui mừng đến không thể diễn nổi.

- Thực ra chiều nãy anh đã đi mua nhẫn cho em. Tình cờ gặp chị Kwon YiSeul đang mua đồ trang sức, chị ấy nghe anh kể về em và muốn mua nhẫn cho em nên theo phản xạ đã nắm lấy tay anh chúc mừng. Chị ấy đã cười rất lớn và nói muốn gửi lời đến em. " Han Wangho à, em rất tuyệt!, Nếu Lee Sanghyeok có bắt nạt em đừng ngại gọi cho chị! Chị sẽ trừng trị nó!!!"

- Điều ấy khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc vì được yêu em.

Anh nhẹ nhàng lấy chiếc nhỏ, tháo chiếc cũ đã sờn trên tay em. Từ từ đeo vào ngón áp út. Han Wangho run rẩy, nhìn anh, nhìn vào đôi tay anh. Đây không phải là ngẫu nhiên, bàn tay anh chẳng có gì hết Han cũng không lấy làm lạ bởi từ lâu cậu đã quen với việc anh không đeo nhẫn cưới. Nhưng cuối cùng thì chính anh là người bù đắp cho tất cả. Đeo lên tay anh. Mềm xíu trượt xuống, ngồi gọn trong vòng tay anh như một chú mèo nhỏ cần được an ủi. Lee Sanghyeok nhìn người yêu khóc, lồng ngực anh nhói đau, một cảm giác mà anh đã từng trải qua khi bị khinh thường là không có mẹ. Hai trái tim sát gần nhau và hiểu nhau hơn, giây phút ấy hết thảy những nghi ngờ đều được dập tắt đi.

[ Fakenut ] _ Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ