21: Giả tạo

1K 37 5
                                    

- Thưa ngài, tại sao cứ luôn khiến tôi phải đau đầu thế??? Tôi không nói là quan hệ tình dục là sai, nhưng ít nhất cũng có giới hạn thôi chứ???????

Han Wangho nằm kê lưng vào thành giường nhìn ra cửa sổ bấy giờ chỉ còn lại tiếng thở dài ngao ngán. Ngồi cạnh em là kẻ đã khiến em ra nông nỗi này- Lee Sanghyeok. Có vẻ là hối hận rồi. Vì Han mà anh ta bỏ dở buổi gặp mặt với nhà cổ đông lớn, vì em mà sẵn sàng dành hết một ngày chỉ để ngồi cạnh và xin lỗi. Giờ thì hay rồi.

Hôm qua vẫn còn dư sức lắm. Sáng sớm đã giật mình tỉnh giấc khi cảm thấy có gì đó không ổn. Han Wangho, cậu đang thở dốc, người nóng ran như lửa đốt. Mồ hôi nhễ nhại đến ướt nhẹp cả ga giường và gối nằm. Cơ thể cậu mềm nhũn, run rẩy liên tục như bị điện giật. Sợ rồi, Lee Sanghyeok vội vàng khoác chiếc áo jacket, cuốn em vào chăn rồi bế xuống xe. Chở đến bệnh viện mà không cần do dự, vừa đi vừa gọi điện cho thư ký lo toan việc công ty.

Mất giọng đứt tiếng tạm thời, chảy máu và vùng hậu môn bị tổn thương do chà xát nhiều. Cùng với đó là thể lực và sức đề kháng suy giảm mạnh dẫn đến sốt cao, hô hấp kém. Sau một đợt kiểm tra may mắn không nguy hiểm quá lớn, chỉ cần nằm lại và chịu khó vận động, hai ngày sẽ đỡ bệnh. Ryu Minseok- bác sĩ riêng của Han Wangho đã mắng chửi thậm tệ người được cho là nguyên nhân của mọi chuyện. Cậu ta tuy trẻ người nhưng kiến thức và kinh nghiệm lại kha khá, ít nhiều cũng rất đáng tin. Cậu vẫn ngồi đó, chỉ là không bận nhìn anh nữa. Phải biết đã kêu gào đau đớn đến mất cả giọng như nào cũng đủ khiến người ta thấy sợ hãi. Mặt cậu tái nhợt, ánh mắt như chẳng còn sức lực, hơi thở nặng nề ngắt quãng như từ chối quyền hô hấp. Dường như cậu chẳng còn để ý đến xung quanh nữa. Giận anh rồi. Có chết cũng không nghĩ rằng nằm viện chỉ vì lí do nhảm nhí này. Làm tình đến mức nhập viện...

Không phải là quá đáng sợ rồi. Nắm tay em cũng thấy lạnh. Yếu ớt nhưng cũng đủ sức để hất tay anh ra. Cảm giác bị từ chối là vậy sao. Lee Sanghyeok đau lòng nhìn em, nắm lấy bàn tay bị em phũ phàng, mặt mũi xị ra như trẻ con. Biết bản thân có lỗi nên cũng hết lòng xin lỗi em. Nói nhiều đến mức chẳng cần biết em có nghe không. Khi đứng dậy với ý định xoay người em,.. ngủ rồi... Gương mặt hoa sinh nhợt nhạt yếu ớt vì lỗi của mình, Lee Sanghyeok không kìm nén nổi xót xa, trong tim như tắt đi một nhịp, đau thắt và đập nhanh hơn.

Hối hận rồi, thế mới thấy em đã khó khăn như nào. Nhớ ngày trước thậm chí còn tác động vật lý lên em, không khỏi rùng mình mà nhìn xuống tay. Không ngừng làm tổn thương em đến mức sa sút tinh thần để rồi nhập viện. Không phải bản thân đã quá khốn nạn rồi?. Hắn tự nhận ra rằng hắn yêu em. Trước đó là ghét nên mới có hành động và lời nói vượt quá kiểm soát. Nhưng rồi,.. lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hắn bị thao túng, ham muốn chiếm hữu em, biến em thành của riêng cứ hiện hữu trong tâm trí. Đó cũng là phút con tim hắn bị em cầm tù.

- Em đã chịu đựng như thế nào để có thể yêu tôi thế? Em thật dũng cảm...

             Nói rồi anh đứng dậy, hôn lên tóc em rồi trở về nhà trong tâm trạng thấp thỏm lo âu. Bước ra khỏi cửa phòng, chạm mặt một cậu trai mặt mũi ưa nhìn nhưng lại lạnh tanh như tảng băng. Có phải có chút quen thuộc rồi không? Dường như khuôn mặt ấy anh đã gặp ở đâu rồi, Lee Sanghyeok cũng không nghĩ ngợi nhiều, một mạch rời khỏi bệnh viện và trở về công ty. Cậu trai ấy mặc chiếc áo khoác đen in logo cam xám rất nổi bật, hình như là hãng hàng của công ty nào đó. Đặt bó hoa hồng xuống bàn, ôn nhu cắm và cắt từng bông đặt vào bình hoa. Cậu ấy gọt táo, vắt nước từ khăn rồi lau mặt cho anh. Ngồi cạnh anh ghé sát mặt và cảm nhận hơi thở. Ấm áp và đều đặn, ổn định ngồi cạnh, nắm lấy tay anh.

[ Fakenut ] _ Chiếm Hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ