"Anh ơi?"
"Ừ?"
" Em nhớ anh quá"
"Chiều nay em có về sớm
không? Tôi đón em""Dạ <3"
----
6 giờ 35 phút chiều Lee Sanghyeok tranh thủ sau cuộc họp liền giao nhiệm vụ cho thư kí mà sẵn sàng bỏ dở công việc chạy đi với tình yêu. Ngồi trên con BMW của mình, gạt cần băng băng đến trường đón em bé đi học về. Chiếc xe đen nhánh đậu trước cổng lớn trường đại học trước sự ngạc nhiên của những sinh viên gần đó, Đậu nhỏ lạch bạch như chú vịt con chạy tới. Chẳng cần anh mở cửa, bạn nhỏ bối rối vào xe với cái tai đỏ ửng. Không ngần ngại trách móc anh vì quá phô trương khiến mọi người nhìn ngó không ngớt, phụng phịu má than vãn với anh.
- Tôi đã đón em đó, em không định cảm ơn tôi à.?
- Không! Em yêu anh- đó là lời cảm ơn của em.! Hahaha
Han Wangho khoái chí cười khanh khách ra vẻ trêu đùa chọc ghẹo anh khi thấy anh ngại trước câu đùa của cậu. Bình thường anh lạnh lùng là thật nhưng hiện tại nhìn anh lạ lắm.
- Em muốn ăn lẩu!
- Tại sao lại thích thứ đó chứ, nóng mà không ngon.
- Anhhhh! Đi với em!!!
Ngoại trừ việc cười cam chịu và chiều em thì Lee Sanghyeok chẳng còn cách nào. Có vẻ anh ta đã chấp nhận được việc bị ra lệnh, nuông chiều em là việc của anh thay đổi tính cách cũng là anh tự đổi. Một đứa trẻ ngang bướng đòi hỏi lại gặp một kẻ cưng chiều, trời sinh một cặp. Theo chỉ dẫn em dắt anh đến quán lẩu với cái tên khá thú vị:" Haidilao" , thích thú nắm tay anh kéo nhanh vào bàn khiến Lee Sanghyeok có chút bất ngờ. Cuộc đời anh chỉ có ăn sung mặc sướng đâu bao giờ nhìn thấy hay vào những quán ăn như này. Không nói đến vấn đề chất lượng thức ăn mà có lẽ do môi trường sống và tính cách cứng nhắc của con người này khiến anh không để tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt.
Han Wangho vui vẻ gọi bia và thức ăn đến chất đống. Vui vẻ gắp đồ ăn rồi thưởng thức đến quên cả người yêu ngồi đối diện. Lee Sanghyeok thấy em vui vẻ vậy lại lúng túng gắp thịt bò cho em.
- Sao anh không ăn? Bụng anh không tốt nhưng đồ đều đảm bảo mà? Anh ăn đi chứ ngon lắm đó????
Chẳng đợi anh kịp trả lời, Han Wangho ngay lập tức gắp thịt và topping vào bát anh. Cảm thấy chưa đủ liền đút cho anh miếng thịt định bỏ vào miệng mình, bắt anh há miệng rồi đút hết cho anh.
- Saooo? Nhai đi ngon mà!!!!
Vì em mà anh ăn nhưng rồi đột nhiên nhận ra rằng... Thứ này thật ngon đến kì lạ.... Mới đầu còn chống cự nhưng xem kìa, tự tay nhúng lẩu ăn hết cả phần của em. Có vẻ anh này trúng tiếng sét ái tình đầu tiên với nồi lẩu này rổi. Cái thời tiết se lạnh này ăn lẩu đúng là hợp lý mà. Bấy giờ đã là tháng 12 tròn hai tháng họ bắt đầu yêu đương như một cặp đôi. Thời tiết Seoul về đông rất lạnh nhưng có vẻ vì là đầu tháng nên chưa có nhiều tuyết lắm ấy vậy cũng đủ lạnh khiến người ta thở ra khói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fakenut ] _ Chiếm Hữu.
RomansaSống trong tình cảnh không tình không nghĩa, sức chịu đựng của Han Wang-ho về tình yêu cũng thật tuyệt vời. Để rồi chính cậu là người níu kéo anh lại, yêu anh và khiến anh phải yêu lại mình. Mọi sự kiện đều trong truyện Cảm ơn vì đã đ...